
liếc một cái, đưa quả táo đến. Cô nhóc răng rắc răng rắc cắn vài miếng to, bẹp bẹp miệng: “Giòn ~~~~ trong túi cậu còn có cái gì?”
“Sôcôla.” Hai cái móng vuốt lập tức vươn ra, Cẩn Ngôn dùng sức ôm chặt không chịu cho. “Cậu không đi xin lỗi cô giáo, đừng nghĩ đến ăn sôcôla.”
“Hừ, không ăn thì không ăn.”
“Không ăn quên đi, tớ giữ lại tự mình ăn.” Nói được thì làm được, bóc một miệng quăng vào miệng nhai sột soạt.
Lập trường Nhất Nhất có chút dao động. “ Giữ cho tớ một chút. . . . . .”
“Cậu đi xin lỗi cô giáo trước đi.”
“Cho tớ ăn một cái trước. . . . . .”
“Xin lỗi cô giáo trước.” Mắt thấy viên kẹo thứ hai như dê sắp bị đưa vô miệng cọp, lập trường của cô nhóc hoàn toàn sụp đổ. “Tớ đi tớ đi, cậu đừng ăn!”
Cô giáo Dương hốc mắt còn hồng hồng, nhìn thấy học sinh nghịch ngợm đứng trước mặt, cô không hé răng lời nào, về sau nhìn thấy thái độ nhận sai chân thành mới dần dần hòa hoãn xuống, vẻ mặt ôn hoà chỉ phê bình vài câu, cuối cùng tha thứ cho cô nhóc.
“Nói xin lỗi xong!” cô giáo Dương còn chưa đi xa, hai cái tay nhỏ bé liền đưa ra. Cẩn Ngôn quả nhiên giữ lời, lấy một vốc sôcôla bỏ vào trong tay cô nhóc.
“Một hai ba. . . . . . bốn viên? Còn nữa không?” Nhất Nhất lông mày như sắp kết lại với nhau, đem sôcôla nhét vào trong túi mình, đưa tay lục lọi từ trên xuống dưới từ trái sang phải cái túi của hắn.
“Về sau đừng chọc giận cô giáo nữa biết không?” Hắn giang hai tay ra để cô nhóc dễ lục soát.
“Đi học phải chăm chú nghe giảng, còn nữa, buổi sáng phải ăn cơm đúng giờ, nếu đói bụng, có thể đến lớp tớ tìm tớ.”
“. . . . . . Không có.” Ánh mắt thất vọng, xoay người bỏ chạy.
“Ây, nhớ kỹ phải ăn sáng đó, thời gian lên lớp cũng đừng quấy rối.”
“Không cần cậu lo!” Quay đầu trợn mắt.
“Nhìn đường kìa, phía trước có. . . . . .” Mới phát ra âm “sh”, cạch! Nhất Nhất dính lên cây. Miệng quạ đen! Cô nhóc xoa cái trán hung hăng mắng.
Buổi tối Đinh mẹ tan tầm trở về, sớm đã có bạn học lanh mồm lanh miệng ở trên đường báo cáo cho bà biết khúc nhạc con gái yêu bà gây ầm ĩ thế nào, cái mông nhỏ của Nhất Nhất lại bị hung hăng chà đạp một phen. Đánh xong lại bị phạt đứng, Đinh mẹ tay cầm thước ở bên cạnh nhắc mãi: “Con nhìn con đi, suốt ngày nghịch ngợm gây sự, tốt không học chỉ học cái xấu, nhìn xem Cẩn Ngôn nhà người ta, thật là đứa nhỏ tốt a, Cẩn Ngôn nhà người ta sao lại không đánh nhau, Cẩn Ngôn sao không bị thầy cô giáo phê bình, Cẩn Ngôn như thế nào lại chỉ biết học tập chăm chỉ siêng năng. Sao con lại không biết. . . . . .”
Cẩn Ngôn Cẩn Ngôn, suốt ngày Thượng Quan Cẩn Ngôn! Trận đòn ngày hôm nay coi như ghi nợ trên đầu hắn. Nhất Nhất nhìn chằm chằm quả bóng cao su cạnh tường, ảo tưởng đó là cái bánh bao nhân đậu xanh giống ai đó, một cước đá văng ra thật xa.
Xoảng! đập vào bình hoa trên bàn rồi. . . . . . Vỡ rồi? Cô nhóc sợ hãi nhìn chằm chằm cái thước rớt xuống mông, trong lòng mắng to: Lần này bất luận như thế nào đều ghi trên đầu hắn!
Đi học tan học, những phiền toái tai họa lớn nhỏ đều có, một học kỳ rất nhanh kết thúc. Kiểm tra cuối kỳ môn Toán học Nhất Nhất được một trăm điểm, ngữ văn chín mươi tám, chính là đáng thương môn Tự nhiên chỉ có hơn bảy mươi điểm, điểm tổng kết xếp hạng trung bình trong lớp.
Gia Vũ xếp hạng thứ ba đếm ngược, bị ba đánh một trận, khóc thét chấn động cả tòa lầu khiến cả tòa lầu dường như đang rung rinh. Về phần xếp thứ nhất của lớp 3, không ngoại lệ lại là Thượng Quan Cẩn Ngôn, giấy khen lĩnh một chồng, khiến cho Đinh mẹ cùng Trịnh mẹ hâm mộ mỗi ngày thở dài: “Thật là đứa nhỏ tốt. . . . . .”
Tán thưởng xong sau tức giận nhìn con cái mình, “Con xem lại bản thân con kìa!” Nhất Nhất cùng Gia Vũ vẻ mặt buồn rười rượi làm bài tập về nhà của kỳ nghỉ đông. Bốn xung quanh Đại viện có tường bao xung quanh, bên phía bệnh viện đã được xây lâu năm nên có vẻ thấp, bọn trẻ con đều thích trèo lên đó thể hiện uy phong. Sau này có một đoạn thời gian luôn bị mất này nọ, ghế dựa, ống tuýp cái gì gì đó đều không tìm thấy đâu, lãnh đạo liền làm thêm một lớp mảnh chai vỡ trên tường. Đám trẻ con cũng không dám trèo nữa, chỉ có Nhất Nhất vỗ ngực trổ tài: “Nếu tớ trèo lên đi được trên đó, các cậu có phục tớ hay không?”
Diệp Phong hừ một tiếng: “Xí, cậu trèo được tới sao.”
“Cậu nói tớ không đi được hả? Chờ đó, đến lúc đó các cậu tất cả phải gọi tớ nữ vương.”
Tường bao này trên đầu có lỗ thủng thấp hơn một vài phân, mảnh thủy tinh vỡ cũng bị làm mất đi rồi. Nhất Nhất “ pi pi” phun nước miếng vào lòng bàn tay xoa xoa, đứng ở trên đống đất nhỏ trèo lên, chân giẫm lên vùng sát bên cạnh, giống như con khỉ uỵch một cái đã leo lên đó.
“Thấy tớ lên được chưa, mau gọi nữ vương!”
“Xí. . .” Hắn ngoảnh mặt. Không gọi đúng không? Đợi lát nữa cậu sẽ thua tâm phục khẩu phục. Lảo đảo đứng lên, hai cái chân giẫm lên khe hở giữa các mảnh thủy tinh cắm trên tường, chậm rãi đi về phía trước, đằng trước vừa khéo có một chỗ không có thủy tinh, cô nhóc ngồi xổm xuống trên bờ tường.
“Hiện tại sao? có phục hay không?”
“Xuống dưới đi, có thật nhiều thủy tinh a.” Gia Vũ vẻ mặt lo lắng.
“Không có việ