
n ăn ngay nói thật.
“Thổi thổi sẽ không đau.” Miệng vết thương thoạt nhìn rất dọa người, Nhất Nhất cầm tay hắn nhẹ nhàng thổi. Nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên, nhịn không được hừ một tiếng,
“Cậu giả bộ đi.”
Khóe miệng Cẩn Ngôn lại nhếch lên vài phần: “Hiện tại không đau .”
“Hừ ~~ tớ cảnh cáo cậu, cậu cũng không được mách mẹ tớ.”
“Cậu hứa với tớ về sau không được đi tường.”
“Không cần cậu lo.”
“Cậu còn dám đi hả?” Khóe miệng lập tức cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn như bị buộc căng.
“Ai cần cậu lo. Dù sao cũng không cho phép cậu đi mách.”
“Cậu còn dám lại đi tường!”
Hắc, lại còn bắt đầu quản lí cô nhóc? “Đi thì làm sao? Cậu không xen vào được!” Mười phần uy lực của quả đấm quơ quơ, mu bàn tay hướng đến cái mũi phía dưới đảo qua, không thèm quan tâm lôi kéo Gia Vũ chạy đi.
Buổi tối tị nạn ở nhà hàng xóm, hai đứa nhóc đang đánh nhau tranh giành nhau cuốn truyện con nít, Đinh mẹ hùng hổ xông tới tóm lấy con gái ra ngoài hành lang, không nói hai lời rút ra một ngọn trúc ở cây chổi lớn đặt tại hành lang, quất ập xuống một cái. Trịnh mẹ hoang mang rối loạn đi theo ra: “Có cái gì từ từ nói đánh đứa nhỏ như vậy không được, sẽ làm bị thương nó!”
“Không có đầu óc, bị ba nó chiều hư rồi!” Đinh mẹ một bên đánh một bên mắng, “Nói bao nhiêu lần không cho đi tường vây chỗ kia chơi, nó lại không nghe. . . . . . Không nghe đúng không, kêu ngươi đi trèo tường hả, ngươi giỏi đi tiếp đi đi đi!”
“A! Gia Vũ cậu mật báo!” Nhất Nhất đau đến chạy loạn khắp hành lang, “Là cậu nói với mẹ tớ. . . . . . A! A!”
“Tớ không. . . . . .” Gia Vũ run run rẩy rẩy nói còn chưa dứt lời, Trịnh mẹ tát một cái vào mông. “Con cùng Nhất Nhất đi leo tường ?! Tên xấu xa dám dẫn theo Nhất Nhất đi tường vây, ta đánh gãy chân ngươi!”
“Oa! Ô ô. . . . . . Mẹ con không đi, là Nhất Nhất đi, cậu ấy nói muốn làm nữ vương. . . . . . Ô ô ô. . . . . .”
“Đinh Nhất Nhất ngươi muốn chọc giận chết mẹ ngươi sao!” Đinh mẹ xuống tay ác hơn.
“Tên xấu xa này ngươi không biết kéo Nhất Nhất xuống sao hả!” Trịnh mẹ cũng xuống tay rất ác. Bùm bùm lốp bốp thanh âm bàn tay quất vào mông, tiếng kêu khóc, tiếng mắng, toàn bộ lầu ba gà bay chó sủa, ầm ĩ tới bà nội Hoàng ở lầu một đang bó chân cũng phải đi lên xem náo nhiệt. Vừa nhìn, thấy không xong rồi , Nhất Nhất bị mẹ cô nhóc cởi áo bông quần bông ra đánh oa oa kêu, bà vội chạy nhanh tiến lên giành lấy ngọn trúc trên tay Đinh mẹ.
“A… nha, trẻ con không hiểu chuyện dạy từ từ, nói đạo lý với nó a, !”
“Bà bà đừng luôn ngăn cản bênh thứ tiểu quỷ này, thứ này không đánh không nên thân!”
“Ai nha thôi đi thôi đi, Nhất Nhất mau nhận sai với mẹ a. Ai nha đừng đánh nữa, Nhất Nhất vẫn còn là đứa nhỏ a. . . . . .”
“Đánh chết luôn đi! Thứ hỗn trướng này từ sáng tới tối suốt ngày nghịch ngợm, gặp rắc rối, ba nó không ở nhà quản không nổi, cháu cũng quản không xong!” Đinh mẹ tức giận đến môi run run, trong mắt trôi lềnh bềnh những giọt lệ.
“Đánh chết so với ngã chết còn tốt hơn. . . . . .”
“Thôi thôi, đều là trẻ con thôi.” Vài bà mẹ cùng tầng lầu cũng đến khuyên giải, cuối cùng cũng đem Đinh mẹ khuyên đi vào trong phòng.
Lưu lại trên hành lang hai đứa nhóc hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, nghẹn cứng không nói ra lời.
Lần này Nhất Nhất bị đánh thảm, trên đùi bị đánh lưu lại mấy cái vết xanh, vừa chạm vào liền đau. Ở trong chăn liệt cả một ngày, càng nghĩ càng tức, cà nhắc cà nhắc tìm hỏi tội. Con nhóc em lắc đầu giống ngư trống bỏi : “Không phải em nói, chị Nhất Nhất không cho em nói, em không nói.”
Diệp Phong chống nạnh cười ha ha, cuối cùng khinh thường ngoảnh lại bĩu môi: “Tớ là cái loại mách lẻo người khác sao?”
Không phải hắn, đến cùng là ai? Con mắt vòng vo vài vòng, cô nhóc nhớ tới một người. “Là tớ nói cho mẹ cậu.” Cẩn Ngôn mặt cũng một chút cũng không đỏ.
“Cậu mách lẻo! Cậu mách mẹ tớ!” Cô nhóc hận không thể bổ nhào qua cắn hắn.
“Tớ đã nói không được mách mẹ tớ, cậu cái tên chủ nghĩa đế quốc Mỹ này, đồ tiểu Nhật Bản, kẻ hai mặt!”
“Tớ cũng nói với cậu, không cho cậu lại đi tường, cậu không nghe.”
“Liên quan gì tới cậu!”
“Nếu lần sau cậu lại đi, ngã xuống phải làm sao bây giờ? Lần trước còn may tớ thấy, lần sau ai cứu cậu.”
“Bị ngã cũng không cần cậu quan tâm.” Cẩn Ngôn gục đầu xuống nửa ngày cũng không hé răng.
“Mẹ cậu đánh cậu nặng không? Đau không?”
Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới chuyện bị đánh cô nhóc nổi trận lôi đình: “Nếu không tớ đánh cậu thử xem! Mẹ tớ lấy ngọn trúc trên chổi đánh tớ, hiện tại trên đùi còn có dấu!” cà nhắc đi qua, hung hăng đạp hắn hai cái. Hắn đau đến nỗi hít vào một hơi, không dịch chuyển chân được.
“Bây giờ còn đau không, tớ nhìn xem được không?”
“Nhìn cái gì mà nhìn, không cho cậu xem!”
“Vậy. . . . . . Nếu không cậu đánh tớ hai cái đi.” Đúng ý! Nhất Nhất giơ tay lên muốn giáng xuống, đột nhiên nhớ tới một quyền này giáng xuống chỉ sợ cái mông của mình lại nát bươm. Con mắt vòng vo chuyển, băt lấy cánh tay hắn “A ô” một tiếng cắn xuống.
Đáng tiếc mùa đông áo bông quá dầy, trái một miếng phải một miếng cắn nửa ngày, dính nửa tay áo nước miếng cũng không nh