
tiếng là được rồi, không ảnh hưởng đến tớ được.” Cẩn Ngôn mỉm cười.
“Tớ sợ ảnh hưởng đến hai bác Thượng Quan nghỉ ngơi ~~~~”
“Đừng lo, bọn họ bình thường cũng không ở nhà, với lại còn có lầu trên với lầu dưới.”
“Mẹ!” sự ngoan ngoãn thuận theo đó không tiếp tục giả bộ nổi nữa, Nhất Nhất đau khổ kêu chít chít cầu xin, “Không đi được không? tớ ở nhà tự học.”
Đinh mẹ lạnh lùng cười: “Không đi? Não con có tế bào tự học kia sao?” Không tốt rồi, mẹ bắt đầu nghiến răng, đây là điềm báo cận kề bão sắp nổi lên. Cô nhóc thấy chết không sờn gật đầu đáp ứng.
9 giờ rưỡi, Nhất Nhất tối hôm trước thức đêm xem truyện tranh, hai con mắt đã biến thành mắt gấu trúc, bò dậy khỏi giường, vọt tới toilet đánh răng rửa mặt, miệng lầu bầu mắng cái tên thầy giáo họ kép* kia.
*Thượng Quan Cẩn Ngôn họ là Thượng Quan là họ kép ( có hai chữ)
Đem thức ăn hâm nóng xong, chạy tới nhà cách vách kêu Gia Vũ tới ăn cùng. Mấy hôm nay Gia Vũ đều cùng với bạn học đi ra ngoài chơi, trong radio mỗi ngày đều phát tiết mục quảng cảo “××× quay tròn phố trượt pa-tanh”, bọn họ mỗi ngày đều đi qua đó tham gia ủng hộ, lúc trở về mặt mũi bầm dập do bị té ngã, còn tưởng rằng ở bên ngoài bị người ta trấn lột. Ngày hôm sau vẫn như cũ cao hứng phấn chấn đi tiếp, để lại cô nhóc một mình chịu sự tra tấn của nỗi khổ học thêm.
“Hôm nay dẫn theo tớ đi với.” Ân cần gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát của hắn. “Cậu không phải còn có học thêm sao.”
“Nếu không cậu theo tớ cùng đi đến nhà cậu ta, hoặc là cậu dẫn tớ đi trượt pa-tanh. . . . . .”
Gia Vũ bĩu môi: “Tớ mới không lãng phí thời gian. Với lại chúng tớ đều là con trai, không dẫn theo con gái.”
“Cái gì gái với trai, căn bản chính là kỹ thuật của cậu không tốt sợ tớ thấy sẽ mất mặt! Dẫn tớ theo đi.”
“Không dẫn.” Phép khích tướng vô dụng.
Nhất Nhất tức giận đến cắn răng. “Kỹ thuật của cậu không tốt đúng không, hôm qua lại bị ngã chứ gì? Tớ đều nghe thấy cậu la kêu đau oai oái, học lâu như vậy vẫn không học được, có bản lĩnh thì để tớ nhìn xem cậu học được thế nào. . . . . .”
Hắn tỉnh bơ, lấy ra miếng thịt gà nhét vào miệng.
“Mỗi ngày trượt pa-tanh đều lãng phí nhiều tiền a, tớ cảm thấy còn không bằng đi thăm người thân, có tiền mừng tuổi đó, đây là khoản thu vào; Trượt băng là tiêu tiền, là khoản chi ra. Cơ hội kiếm tiền lẽ nào lại để cho nó chạy thoát dễ dàng như vậy?” Đổi lý do khác thuyết phục hắn không đi trượt pa-tanh.
“Cám ơn cậu đã phân tích.” Gia Vũ thương hại nhìn cô nhóc, “Mẹ tớ thưởng cho tớ hai trăm đồng, bởi vì tớ lọt vào top 10 người của lớp. Bạn học Đinh Nhất Nhất, cậu vẫn là cố gắng học tập, ngày ngày đều tiến bộ vươn lên nhé.”
“. . . . . . Thịt gà nhổ ra! Tớ cố ý để lại cho cậu, cậu đối với tớ như vậy hả!” Bổ nhào qua bóp cổ hắn, “Nhổ ra nhổ ra!”
Hắn tay mắt lanh lẹ lại vơ mấy miếng thịt gà nhét vào miệng, hai tay bẻ ngoặt tay đem cô nhóc đặt tại trên sofa không thể động đậy. Nhất Nhất giống con cua vung vẩy tứ chi, bất đắc dĩ vì sức lực hai bên cách xa quá lớn, chỉ có thể lớn tiếng chửi mắng cho đỡ tức.
“Ai! Mắng chửi đi, đáng thương Đinh Nhị, cậu cũng chỉ có thể mắng ở miệng thôi. . . . . .” Trịnh Gia Vũ tên đáng ghét! Nhất Nhất khóc không ra nước mắt. Hiện tại thành tích học tập của tên đáng ghét đó giống như ngồi thang máy thẳng tắp bay lên, từ biểu cảm cười toe toét của Trịnh mẹ có thể nhìn ra tên này ở nhà được sủng ái bao nhiêu. Càng đáng giận là, chiều cao cũng phát triển hơn, cô nhóc đứng thẳng lưng lên cũng chỉ cao tới lỗ tai hắn, nếu xảy ra đánh nhau người chịu thiệt tuyệt đối chính là cô nhóc. . . . . . cuộc đời có hai sự đả kích lớn a.
Đến trước cửa nhà Cẩn Ngôn, còn chưa kịp ấn chuông điện ở cửa thì cửa đã mở, thầy giáo đứng ở trước mắt cười mỉm chi.
Vì sao hắn cũng cao hơn như vậy?! So với Gia Vũ còn cao hơn nữa. . . . . . Sự bi phẫn trong lòng lại tuôn ra như suối, cô nhóc lườm hắn bước vào phòng khách, để lại vị thầy giáo nhỏ đứng ở cửa buồn bực: Vừa mới đến liền chọc cô nhóc sao?
Cẩn Ngôn làm cho cô nhóc một ly nước ép cam đặt trên bàn, mở ra sách tiếng Anh ra giảng giải ngữ pháp. “Giới từ thật dễ bị lẫn lộn, nhưng có quy luật có thể tìm ra, giống như buổi sáng trưa tối dùng ‘in’, mấy giờ mấy khắc dùng ‘at’, còn có cụm từ cố định, be interested in, be used to, at school. . . . . .”
“Cậu bình thường đều ăn gì?” Nhất Nhất cắt ngang lời hắn chít chít oa oa .
“Hử?” Hắn ngẩn người, “Ăn cơm a.”
“Cơm gì?”
“Cơm gạo tẻ.”
Nói cũng nói vô ích ~~~“Vậy cậu đều ăn đồ ăn gì?”
“Đều ăn.”
Vẫn là nói vô ích ~~~ nhẫn nại tiếp tục hỏi: “Rau xanh? Thịt xương sườn? Củ cải? Cá?”
“Tớ đều ăn. Tớ không kiêng ăn.”
Nhất Nhất trừng lớn mắt nhìn hắn ba giây, tổng kết nói: “Cậu là người sao hoả.” Đúng, thân hình cao đều là người sao hoả, cô nhóc là người địa cầu, cho nên kiêng ăn cũng không có gì không đúng.
Cẩn Ngôn đối với lời nói nhảm của cô nhóc sớm đã tập mãi thành quen, nhìn chằm chằm vào sách tiếng Anh tiếp tục giảng. Nói vài phút nữa khép sách lại. “Kỳ thực tớ cảm thấy ngữ pháp không quan trọng như vậy, quan trọng là lượng từ vựng và luyện tập khẩu ngữ