Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

” Nhất Nhất nhảy tưng tưng qua bịt miệng tên chích chòe kia lại.

“Đêm qua bị ngã từ giường xuống đụng trúng.” Đàm Vi thong thả giải thích. Cẩn Ngôn hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt rất khó hiểu.

“……. Tớ sẽ đem thịt vịt quay ăn hết cả đĩa luôn, đến xương cũng không còn. .” Trịnh Gia Vũ cái tên lắm mồm kia~~~Nhất Nhất tức giận hầm hầm ba chân bốn cẳng chạy đi.

Gia Vũ cuống quít chạy đuổi theo. “ Cậu dám, xem tớ có tiêu diệt cậu không hả….” Hai tên oan gia cãi nhau ồn ào đã đi xa hút, Đàm Vi đem ánh mắt nhìn về phía người nào đó, nheo mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Cẩn Ngôn.

“Cậu nhìn gì?”

“Không có gì.”

“Vậy còn nhìn!” vốn quen là người ôn hòa nhã nhặn có tu dưỡng khó có lúc có biểu cảm thẹn quá hóa giận kia. Đàm Vi cười híp mắt, gạt nắp bật lửa nghịch. “ Ngày mai có vụ gì không ?”

“Chơi bóng rổ thôi, lâu quá không chơi.”

Ngày mai chủ nhật, trời đầy mây mát mẻ, không có ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt, thời tiết rất hợp với việc chơi bóng rổ. Nói tới chơi bóng rổ, không bằng nói đó là Live show trình diễn của Đàm Vi. Cẩn Ngôn đứng ở trung tâm giữa sân phát ngốc, trong vòng nửa tiếng đồng hồ một quả bóng cũng không bỏ được vào rổ. Sau đó Đàm Vi ném bóng về phía hắn, hắn lại nhìn đi đâu, đôi mắt cứ cúi xuống cứ tâng bóng suốt.

“Aizz.” Đàm Vi nhàm chán vô vị ngồi bệt xuống đất, “ Được rồi, thích con bé đó thì mau nói cho nó nghe đi.”

“……. Nói vớ vẩn gì đó.” Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên.

“Coi tớ là kẻ mù hả! Hôm qua cậu chạy đến chỗ tớ nói Nhất Nhất muốn đi vũ trường cùng với Khương Thắng, xin hỏi cậu em, cậu có ý gì hả?”

“Tớ chỉ là…. . sợ cô nhóc đó học theo thói hư thôi.”

“Oh, suy nghĩ rất cao cả a. Nhất Nhất đi theo tớ sao cậu lại không lo ?”

“…. .” khuôn mặt Cẩn Ngôn đỏ bừng, không biết là do chơi bóng rổ bị đỏ hay chính những lời kia của hắn. “Cậu nhìn ra à?”

“Tớ đến trường các cậu thì đã biết rồi.” Đàm Vi móc ra từ trong túi một điếu thuốc, châm lửa hút, “Cậu mỗi khi nhìn cô nhóc đó, mắt không hề chớp, dán chặt trên người cô nhóc, muốn gảy xuống cũng không được, còn vờ vịt với tớ.”

Có lộ liễu như vậy sao? Hay là con mắt của người này vô cùng “ độc”? Cẩn Ngôn vã mồ hôi lạnh. “ Cô nhóc đó…. cái gì cũng không hiểu, còn ôm vai bá cổ với các bạn nam, nhìn thấy thật phiền muộn a.”

“Phiền cái gì mà phiền, đi thổ lộ với con bé đi, đàn ông con trai sợ gì chứ, nếu không nói con bé đó lại đi tìm bạn trai khác.”

Tuy rằng toàn là bạn “ trai” nhưng nhìn thấy cũng rất dằn vặt người a.

“Cô nhóc đó hiện tại rất ghét tớ.”

“Ghét cũng phải nói, cứ giấu mãi trong lòng thoải mái không ?”

“Cậu thấy cô nhóc đó căn bản là không hiểu!”

“Không hiểu thì nói liên liên tục vào, nói đến hiểu mới thôi.”

“Cô nhóc đó còn nhỏ, mới 15 tuổi….”

“15 tuổi nhỏ gì nữa, thời cổ đại con gái tầm này đã kết hôn sinh con rồi ấy chứ!”

“Tớ….”

Đàm Vi lấy hơi rít hai hơi, sau đó đem đầu thuốc bắn đi xa, “ Cậu có phải đàn ông hay không? Nếu phải thì đi nói cho Nhất Nhất biết đi.”

“Tớ nói.” Cẩn Ngôn xông lên luôn.

Trời sắp bắt đầu tối, Nhất Nhất mới quay về, vốn là cùng Gia Vũ đi chung, sau đó cậu ta lại bị bạn bè lôi kéo đi chơi điện tử, cô nhóc không thích chơi trò đó, đánh đấm giết giết trên màn hình không bằng người thật dao thật súng thật đánh nhau, vì vậy tự mình đi dạo quanh phố, đã mua rất nhiều hình dán minh tinh và truyện tranh đem về.

Đứng dưới gốc cây đang chờ là bóng dáng cao gầy, cô nhóc định khom người xuống, từ góc tường luồn lũi vào trong tòa lầu, thì đằng sau truyền đến tiếng gọi. Thật xui xẻo mà! Thế mà cũng bị phát hiện.

“Có chuyện gì?” cô nhóc không tình nguyện quay người lại.

“uhm, có chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tớ…. Cậu khỏe không ?” Cẩn Ngôn muốn đấm cho mình vài phát.

Cậu khỏe không ?! Cô nhóc vô thức ôm lấy trán mình, “ Nói xong liền cút! Tớ còn phải về ăn cơm.” Những lời lẽ thô lỗ của Nhất Nhất đã đem tất cả những lời muốn nói ở trên lưỡi của Cẩn Ngôn bị đè xuống, sự hồi hộp vừa nãy liền biến thành câu khác: “ Đầu còn đau không ?”

“Không đau!”

“Uhm, Không đau thì tốt rồi.” Nhìn ánh mắt không thiện cảm của cô nhóc, Cẩn Ngôn thông minh thay đổi đề tài, “ Cậu vừa đi đâu về?”

“Đi phố.” Cúi xuống nhìn món đồ đang ôm trong lòng.

“Tớ xem một chút được không ?” , Cẩn Ngôn nhấc từng món một lên xem, có cả con cún biết kêu bằng vải bông, vòng cổ trân châu làm bằng hoa, còn có báo ảnh của diễn viễn Hongkong. “ Trịnh Y Kiện a, tớ cũng thích.”

“Tớ thích Châu Nhuận Phát, nhìn tấm này đi.” Ánh mắt Nhất Nhất tỏa sáng mở ra tấm hình khác. Tấm này so với tấm khác còn to hơn. “ Anh ấy đóng phim ‘ Bản sắc anh hùng” đó? Tớ phải tìm mất cả buổi chiều mới tìm đước đó, mệt chết mất !Cậu nhìn dáng anh ấy hút thuốc đi, hắc hắc, đẹp trai đúng không? Ngay cả Đàm Vi cũng không sánh kịp.”

“……. đẹp trai, cậu rất thích?”

“Đương nhiên, xã hội đen mà, cool chết mất! Phim điện ảnh Cổ Hoặc Tử cậu xem qua chưa? Cậu thấy Trần Hạo Nam ra sao? Đủ đẹp trai không ?! Nhưng tớ vẫn thấy Tiểu Mã ca càng lợi hại hơn…há há!” Nói đến thần tượng của mình là nước miếng văng tung tóe, vung tay múa chân bắt chước, làm poss, “ Động tác ngậm tăm rất oai


Duck hunt