
nhìn ghê người làm cho mấy nữ sinh không dám nhìn, Cẩn Ngôn vội nói: “Các cậu đều về đi, đội cổ động viên không có ai, ai động viên tăng thêm sức mạnh cho các vận động viên a? có tớ ở chỗ này là được rồi.”
Ngẫm lại làm sạch miệng vết thương còn phải tốn chút thời gian, các bạn lục tục đi ra khỏi phòng y tế. Bác sĩ trong trường dùng miếng bông tẩm cồn giúp Nhất Nhất làm sạch vết thương, cô nhóc cắn răng lớn tiếng hát “Tớ là một con thanh long nhỏ…”.
“Đau thì khóc đi.” Cẩn Ngôn nhăn mày lại. Hát rất khó nghe !
“Cậu thấy tớ đã khóc chưa. . . . . . A a! Tớ có rất nhiều bí mật, chính là không nói cho. . . . . . Ai! Cậu. . . . . .”
“Đừng hát nữa, đứa nhỏ này.” Bác sĩ cũng nhíu mày.
Đợi đến toàn bộ tẩy trừ sạch sẽ băng bó xong xuôi, đã qua hơn nửa giờ, Nhất Nhất giơ hai tay hai chân lớn tiếng ồn ào: “Thế nào lại biến thành như vậy? Xác ướp a!”
“Ta hận không thể đem miệng cháu khâu lại.” Bác sĩ sớm bị giọng nói ma quỷ của cô nhóc làm cho đầu óc choáng váng. Loáng thoáng nghe được tiếng reo hò từ sân thể dục truyền đến, Nhất Nhất ngồi không yên, đứng lên lao ra bên ngoài chạy, bị bác sĩ ngăn lại.
“Mau cõng tớ đi!” Cô nhóc lông mày dựng thẳng rống lên với Cẩn Ngôn, “Ai cõng đến thì người đó cõng về!”
“Mau đi đi, ” bác sĩ đồng tình vỗ vỗ bả vai hắn, “ Nếu không đi thì mái nhà sẽ bị sập mất thôi.”
Trên đường Cẩn Ngôn liều chết tiến nhanh lên trước, Nhất Nhất bị xóc đầu choáng váng. “Cậu chậm một chút, chậm một chút được không. . . . . . Tớ sắp ói ra đây!”
Còn có một nguyên nhân khó có thể mở miệng, hiện tại không có Hạ Mông ở bên cạnh đỡ, hắn chạy như điên vậy, bộ ngực cô nhóc bị xóc luôn luôn áp trên lưng hắn, đau bứt rứt a.
“Uhm.” bước chân chậm lại. Vẫn là đau. Cô nhóc lấy tay chống lên trên lưng hắn, tận lực tránh cho nửa người trên tiếp xúc cùng hắn.
“Cậu đừng nhích tới nhích lui suốt thế, tớ cõng không được.”
Tớ không gọi cậu cõng tớ mà, là bản thân cậu tự dưng chạy đến lớp tớ chứ, trong lòng Nhất Nhất nói thầm. Tư thế chống tay như vậy rất mỏi, nhịn không được lại xoay xoay tay.
“Đừng nhúc nhích, cậu không thể ngồi im à.”
Mỏi thôi mà, xoay hai cái thì làm sao chứ! Liền cố ý nhúc nhích rồi đạp vài cái.
“Đừng động đậy nữa!” Cẩn Ngôn dùng sức nâng thẳng lưng.
“A!” Cô nhóc thiếu chút nữa bị ngã về phía sau, vội vàng dùng tay ôm chặt cổ hắn. Thật muốn chết mà, bộ ngực lại áp trên lưng hắn ! Sớm biết như vậy hẳn là kêu Hạ Mông chờ cô nhóc.
“Lưng cong một chút được không? Tựa như hồi nhỏ cưỡi ngựa đánh giặc đó. Cậu chưa từng chơi qua hả?”
“Cậu cho là tớ không có thời thơ ấu hả.” Thanh âm nghe qua giống như có chút bất mãn, bất quá lưng hắn thật sự là hơi cong xuống .
Nhất Nhất hai tay một lần nữa lại chống trên lưng hắn, trong lòng vui sướng hài lòng, nhịn thật lâu mới không thốt ra âm thanh “Xuy!”, hình dạng lỗ tai hắn rất xinh đẹp, vừa trắng vừa mỏng giống như trong suốt vậy, cô nhóc đưa ra một tay vân vê tai hắn.
“Cậu làm gì đó hả?” bước chân bị kiềm hãm lại.
“Hì hì, giống lỗ tai heo. . . . . . Không đúng, lỗ tai heo không xinh đẹp như của cậu.” phía dưới làm ngựa cưỡi cho cô nhóc, sau một lúc lâu cũng không hé môi. Cô nhóc tiếp tục vân vê lỗ tai, đỏ lên còn không dừng tay. “ í, tớ miết là tai trái của cậu, sao tai bên phải cũng đỏ a!
Hai cái lỗ tai có dây thần kinh nối nhau sao?”
“Cậu đừng động đậy nữa được không?”
“Làm sao có thể không động đậy, trái tim luôn phải động, không động sẽ chết đó!”
“Tớ là nói cơ thể cậu, đừng lắc qua lắc lại nữa.”
“Căn bản là không phải là tớ đang động đậy, mà là cậu vận động nên kéo theo tớ cũng đang bị động theo cậu, vì cậu đang vận động cho nên tớ sao thể bất động?”
(*^^ đoạn này tớ dịch khổ ghê, bé Nhất Nhất nhà ta chơi chữ “ động”- “动”, nhưng tiếng Việt của chúng ta không như vậy…hix hix )
“. . . . . . Yên lặng đi!” Cẩn Ngôn cãi không lại cô nhóc, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. May mắn duy nhất là cô nhóc nhìn không thấy mặt hắn lúc này.
Đại hội thể dục thể thao vừa mới bắt đầu, Đinh Nhất Nhất liền lấy cú ngã kinh động trời đất, quỷ khốc thần sầu là cái cớ vinh quang lui xuống dưới, các hạng mục sau là môn chạy 800m, đẩy tạ, nhảy cao, nhảy xa toàn bộ cũng phải hạ màn. Đương nhiên món bánh táo chua kia cũng vậy nốt.
Buổi tối Cẩn Ngôn mơ một giấc mơ, mơ thấy một khuôn mặt nhỏ lem luốc, trên khóe môi còn dính vài hạt cát, hai con mắt chớp a chớp a nhìn hắn cười. Lúc giật mình tỉnh giấc, cảm giác thân dưới hắn vừa ướt vừa dính, hắn mở to hai mắt ngó trừng lên trần nhà, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm thấp giọng nguyền rủa vài tiếng. Hắn chạy vội vào phòng vệ sinh tắm rửa, thuận tiện giặt luôn cái quần.
“Ánh dương quang ấm áp rơi trên hội trường thi đấu, ở tổ nhảy cao dành cho học sinh nam, trận đấu đang tiến hành. . . . . . Các vận động viên dũng sĩ, các cậu dùng vóc người mạnh mẽ kia nỗ lực vượt qua hết mức xà này, đến mức xà khác, những bước chân giẫm trên các tầng mây, với trái tim sôi trào như đang bay. Cố lên đi các bạn vận động viên của tớ, vượt qua chính mình, sáng tạo kỳ tích, thành công vĩnh viễn thuộc về các cậu. . . . . .” G