Pair of Vintage Old School Fru
Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322683

Bình chọn: 7.00/10/268 lượt.

Cẩn Ngôn điện thoại tới. Ngáp dài chạy tới nghe điện thoại, cậu ta nói thứ 3 tuần sau là sinh nhật cậu ta, mời cô nhóc ngày đó đến chơi. “Sinh nhật của Cẩn Ngôn ?”

“Mới 9 giờ rưỡi, không để cho người ta ngủ a. . . . . .” Cô nhóc ánh mắt thừ ra than thở, nghe thấy câu hỏi của mẹ mới vung ra hai chữ, “Không đi.” Hai người còn có cừu oán đó, sao lại mời mình chứ.

“Đứa nhỏ này, bạn có ý mời con đi sinh nhật, con còn kênh kiệu gì nữa! Cầm lấy!” Đinh mẹ móc túi lấy ra năm mươi đồng tiền đưa cho Nhất Nhất, “ Tự mình ra phố mua quà tặng sinh nhật cho Cẩn Ngôn, mẹ một lát còn phải vào xưởng tăng ca.”

Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào tờ tiền trước mặt chảy nước miếng : “Năm mươi đồng a ~~~~ mẹ cô nhóc cho tới bây giờ chưa cho nhiều tiền tiêu vặt như vậy.”

“Con đừng có mà tiêu hết, đó là tiền mua quà sinh nhật cho Cẩn Ngôn đó !” Đinh mẹ nhấn mạnh. Vừa đi ra hướng cửa lại vừa lải nhải, “Thật không biết con sao lại thế, thấy Cẩn Ngôn cứ như thấy kẻ thù, từ nhỏ đã như vậy, thằng bé đó có đắc tội gì với con đâu. . . . . .”

Còn chưa có đắc tội với mình! Nhất Nhất thở phì phì chạy vào phòng ngủ thay quần áo, mặc vào đồ nội y, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Từ lúc bắt đầu có ngực, mẹ đã lên phố mua cho cô nhóc áo ngực loại dành cho thiếu nữ, loại vải chết tiệt này mặc ở trên người thật khó chịu, một vòng dây thun buộc ở ở giữa, , mặc vài tháng rồi còn chưa thích ứng với nó.

Phòng khách truyền đến bùm bùm tiếng bước chân, nghe bước chân liền đoán ngay là Gia Vũ. Quả nhiên một giây sau cửa phòng ngủ bị đá văng ra. “Vừa mới Cẩn. . . . . .” Đoạn cuối bị nghẹn cứng trong họng.

“Sao vậy?”

Gia Vũ vội vàng xoay lưng lại. “Mặc quần áo, mặc quần áo!”

Cô nhóc sửng sốt hai giây mới phát giác trên thân mình chỉ mặc một nửa áo lót, chậm rì rì lấy áo sơ mi mặc qua đầu. “Tự cậu chưa gõ cửa đã xông vào! Còn nói tớ. . . . . . Hừ, hay quá ha, tớ còn nhìn thấy cậu cởi truồng kìa.”

“Cậu có phải là con gái hay không hả!”

“Tớ còn muốn mẹ đem tớ sinh thành con trai kìa. Chuyện gì hả?”

“Cẩn Ngôn nói thứ ba tuần sau sinh nhật cậu ta, mời tớ đến chơi. Cậu ta mời cậu chưa?”

“Rồi, vừa gọi điện thoại tới, mẹ tớ còn cho tớ năm mươi đồng tiền mua quà. Năm mươi đồng a. . . . . . Aizzz, tớ mặc xong lâu rồi cậu còn đưa lưng về phía tớ làm cái gì!”

Vòng qua đứng ở trước mặt hắn, ngạc nhiên phát hiện có người mặt rất đỏ. “Rất nóng sao, cậu phát sốt a?” Đưa bàn tay lên đặt lên trán hắn thử nhiệt độ.

“Cậu mới phát sốt.” Gia Vũ tức giận bỏ tay cô nhóc ra.

“Năm mươi đồng a, mua quà hết cho kẻ hai mặt hả?”

Nhất Nhất tiếp tục vì tiền tài trôi mất mà không đành lòng, “Cậu ta chỉ nói mời tớ đi tới nhà cậu ta chơi, chứ không nói là phải tặng quà a, tớ không tặng.”

“Thiệp chúc mừng dù sao cũng phải có một cái chứ! Nào có ai nhỏ mọn như cậu vậy. Đi thôi, đi mua đồ.” Khóa chặt cửa, Nhất Nhất đuổi theo vài bước tóm góc áo hắn, lại sờ sờ trán của hắn. “Cậu thực phát sốt rồi? không cần đi lên phố đâu.”

“Đinh Nhị cậu thế nào lại lắm mồm như đàn bà thế hả! Phiền chết!”

“Vậy cậu phiền cả mẹ cậu sao, mẹ cậu không phải là đàn bà chắc?”

“Da cậu ngứa. . . . . .”

Lúc trời tối hai người mang thắng lợi trở về. Gia Vũ mua đôi bao cổ tay hàng hiệu tặng sinh nhật, Nhất Nhất trong lòng ôm đống to tướng, con chó vải thủ công, hình dán minh tinh, vô cùng nhiều đồ ăn vặt, cười đến hai mắt như bị khâu lại, một hồi sau liền chau mày ủ dột.

“Còn bao nhiêu tiền?”

“4 hào ~~~”

“Cậu giỏi há, bây giờ đến một cái thiệp mừng cũng mua không nổi.” Gia Vũ rất bội phục tốc độ tiêu tiền của Nhất Nhất.

“Nếu không như vậy đi, nói đôi bao cổ tay kia là do tớ và cậu cùng tặng.” Nhất Nhất bày ra một mặt tội nghiệp, nháy mắt với Gia Vũ, “Gia Vũ Gia Vũ, tớ biết cậu đối tớ tốt nhất. . . . . .”

“Tốt cái khỉ gì, vừa nãy ai bóp cổ tớ hả?”

“Cậu thấy chết không cứu!”

Hắn hừ một tiếng mặc kệ cô nhóc, cầm đôi bao cổ tay lăn qua lộn lại xem xét. Nhất Nhất cúi đầu đá hòn đá nhỏ trên đất, làm sao bây giờ, dù sao cũng phải có quà tặng a? Nếu không đem con chó nhỏ bằng vải đi tặng. . . . . . Không được, không nỡ a. Hay là đem những tấm hình dán minh tinh đi tặng? Con trai lại không thích cái này. . . . . . Liếc đến cây bạch quả trong bồn hoa bên kia, con mắt sáng lên, lập tức đem tất cả các món đồ trong lòng gì gì đó quăng cho Gia Vũ phóng đi, kích động chạy tới chỗ đó.

“Hái lá cây làm chi?”

“Đây là, quà tặng ~~~” Giơ hai chiếc lá bạch quả lên hắc hắc cười.

Gia Vũ tức giận đến mắt trợn trắng: “Cậu nghèo đến phát điên rồi.”

“Cậu biết cái gì! Lễ vật đắt rẻ không quan trọng, quan trọng là tâm ý. Tớ cầm cái này về làm thành thẻ làm dấu sách.” Nâng lá cây lên nhếch môi cười vui vẻ, lại trừng mắt nói, “Cấm được nói với mẹ tớ là tớ tiêu sạch tiền biết chưa?” Coi kìa, đứa trẻ quá mức thông minh a.

Buổi tối thứ ba, nhà Thượng Quan khách đến dự không ít người a, đều là những bạn học ngày thường chơi thân với nhau và những đứa trẻ trong đại viện. Cha mẹ Thượng Quan sợ bọn nhỏ mất tự nhiên, để dì Tôn bảo mẫu làm xong đồ ăn, cố ý dẫn dì đó đi ra ngoài tiệm ăn luôn, trong nhà chỉ còn lại