XtGem Forum catalog
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 7.00/10/433 lượt.

cầm ly trên bàn đưa tới miệng cô, cẩn thận đút cô uống, “Cậu đã hôn mê mấy ngày rồi, mẹ cậu…rất sốt ruột, vừa làm thủ tục, vừa phải tới chăm sóc cậu…”

“Mấy ngày? Thủ tục?…” Cô nuốt nước xuống cổ họng, ngơ ngác nhìn Tử Mặc.

“Ừm, ba mẹ cậu sắp đi Mỹ…làm chút chuyện…có liên quan đến…Thế Phân…” Tử Mặc nhìn cô, không biết nên nói ra sao.

“…”

“À, cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu có tớ lập tức đi gọi bác sĩ ngay…”

Cô ngơ ngác lắc đầu. Cô cảm thấy trái tim đau lắm, như là bị người ta đè lên không thở nổi, ngay cả lúc hô hấp cũng thấy đau; đầu óc cô trống rỗng, nhưng tiềm thức không ngừng hiện lên đủ loại hình ảnh, cô không phân biệt rõ ràng cái nào là thật, cái nào là giả, thậm chí…cô không phân biệt chính mình bây giờ là chân thật, hay là mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng?

Cô nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng, có thể đợi đến khi cô mở mắt lần nữa, mặt trời từ ngoài cửa sổ đang dâng lên, thời tiết vẫn oi bức khiến người ta bực bội, cuộc điện thoại trong đêm kia chỉ là cảnh trong mơ, mà em gái đã biến mất trong mơ lại dịu dàng mỉm cười với cô lần nữa hay không…

“Thế Vân,” Tử Mặc bỗng nhiên dùng một loại giọng điệu dịu dàng mà trước nay chưa từng có nói, “Thật sự là tốt quá…”

“…” Cô chậm rãi quay đầu, nhìn Tử Mặc, như là còn chưa thể từ trong mơ quay về hiện thực.

“Tớ biết, tớ không nên nghĩ vậy…như vậy sẽ rất có lỗi với Thế Phân… Nhưng mà, cậu không có việc gì thật sự là tốt quá, thật sự tốt lắm…” Tử Mặc thì thào, trong mắt ngấn lệ, nhưng nụ cười trên mặt mang theo chút vui sướng, một loại vui sướng đối với người còn sống.

Cô nhắm mắt, vẫn nằm đó, trong đầu hiện ra khuôn mặt mà cô quen thuộc, nhưng cô không phân biệt rõ ràng…đó rốt cuộc là cô, hay là Thế Vân?

Cô trở nên trầm lặng, mọi người, ba mẹ, thân thích, bạn bè, bạn học, đều cảm thấy “Thế Vân” càng trầm mặc hơn trước kia, bọn họ biết nguyên do, nhưng đành bất lực, chỉ có thể đau lòng vì cô, muốn cổ vũ, lại chẳng biết nên nói từ đâu.

Mỗi một người đến trước giường bệnh hỏi thăm cô đều như vậy, đều không ngoại lệ.

Cô lần lượt nghe được đủ loại tin tức từ những người khác, chuyến bay kia sau khi cất cánh khỏi New Jersey chẳng bao lâu thì bị không tặc, nghe nói là muốn đâm vào Nhà Trắng hoặc là Lầu năm Góc, nhưng cuối cùng rơi xuống vùng nông thôn tại Pennsylvania, mọi người trên máy bay đều chết, không ai may mắn thoát khỏi. Cái tên “Viên Thế Phân” rõ ràng in trên danh sách mà công ty hàng không đưa ra, ở trên tivi, internet đều phát tin. Ba mẹ nhanh chóng làm xong thủ tục đi Mỹ, ngày mốt sẽ xuất phát, mẹ không yên tâm về cô, nhưng cô chỉ ngơ ngác lắc đầu, chẳng nói gì cả.

Mỗi ngày Tử Mặc đều đến thăm cô, làm bạn với cô, mặc dù nhiều lúc cô chỉ lẳng lặng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện xung quanh thay đổi. Cô không có bệnh, cô hiểu rất rõ, có lẽ mẹ cũng biết, bác sĩ cũng biết…mọi người đều biết! Cô chỉ là không muốn, cũng không còn sức lực trở về đối mặt với căn nhà kia, căn phòng trống không kia…cùng với sự thật đáng sợ khiến người ta tuyệt vọng.

Một đêm trước khi mẹ đi, mẹ mang đến bệnh viện tất cả hành lý phải xách đi ngày hôm sau, nói muốn ở cùng cô một đêm, sau đó đến thẳng sân bay. Cô gật đầu, nhìn trần nhà, cố ý không nhìn thấy mẹ lặng lẽ rơi nước mắt.

Nửa đêm cô tỉnh lại, bóng đèn trên hành lang xuyên qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt mẹ đang ngủ, cô sững sờ nhìn khuôn mặt kia, tái nhợt mà ưu sầu. Đúng vậy, trong một đêm, bà mất đi một đứa con gái, đứa kia thì…lại khiến người ta phải lo lắng, bất luận là ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ sụp đổ thôi… Nhưng mẹ không có, lúc bình thường cô không nhìn thấy sự kiên cường của bà, nhưng lần này bà lấy ra tất cả dũng khí, kiên định làm những chuyện bà nên làm.

Cô rơi nước mắt, mấy ngày qua, lần đầu tiên cô rơi nước mắt, đó không phải là nước mắt của một mình cô, mà là của cô và em gái —— vì tất cả mọi người yêu thương hai cô, vì tất cả mọi người bởi vậy mà đau khổ, vì tất cả mọi người cổ vũ cô trở nên kiên cường, vì ba mẹ, vì bạn bè… cũng là vì chính các cô.

Trong lòng cô dường như có gì đó bắt đầu chuyển động, một ý nghĩ trong đầu, ý nghĩ hoang đường lại khiến cô không thể giải thoát bản thân, giống như đại dương điên cuồng gào thét ập về phía cô.

Cô gần như muốn khóc to, nhưng cô nhịn xuống, nhắm mắt lại, thủy triều đêm tối dần dần lắng xuống, trong lòng cô yên tĩnh…là loại yên tĩnh bao phủ trong bóng tối vô hạn vô biên.

Ngày hôm sau, trước khi mẹ đi cô đã lộ ra một nụ cười bình thản, đó là nụ cười thuộc về Thế Vân. Mẹ nhìn cô với vẻ phức tạp, rốt cuộc bà cũng yên tâm cười tạm biệt cô.

Buổi chiều lúc Tử Mặc đến, cô nhờ Tử Mặc mang mấy quyển sách tới, Tử Mặc vui vẻ đồng ý, trên khuôn mặt không giỏi ăn nói kia lại xuất hiện tia sáng hạnh phúc.

Cô vẫn không nói nhiều lắm, nhưng cô không trầm mặc nữa, cô chào hỏi mỗi một người đến thăm cô, sau đó lộ ra nụ cười nhạt khó mà nhận ra sự thay đổi, cô hy vọng nụ cười này khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Tối nay, một người cô không ngờ tới bỗng nhiên xuất hiện trước giường bệnh của cô, anh ta lo lắng nhìn cô, trong mắ