Snack's 1967
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 9.5.00/10/436 lượt.

g chảy tình yêu tràn ngập trái tim mình.

“Này,” âm thanh của anh trầm thấp mà khàn khàn, “Em có thể ở bên anh không…”

“?”

“Luôn luôn ở bên anh…” Anh không nhìn cô, nhưng cánh tay lại ôm chặt hơn.

Hốc mắt cô hơi đỏ, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay anh, dùng lòng ngón tay vẽ vòng tròn, sau đó mỉm cười gật đầu: “Ừm…”

Tối hôm đó trên đường xuống núi, hai người đều không nói gì, dường như cảm nhận được thứ gì đó ở trong lòng nhau, nhưng lại không nói rõ, không thể nói rõ ràng.

Trở về cửa phòng khách sạn, Thế Vân cúi đầu dùng thẻ mở cửa, không dám nhìn anh: “Vậy…em về phòng đây…”

“Ừm…” Anh cúi đầu lên tiếng, nhưng bộ dạng như là không tán thành.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh rất kỳ lạ, giống như là…có một sức hấp dẫn khiến người khác không thể kháng cự, nhìn thẳng vào đáy lòng cô.

“Em…” Cô cất tiếng, nhưng không biết mình muốn nói gì, “Ưm…ngủ ngon…”

“Ngủ ngon…” Anh khẽ nói, xoay người hướng về phòng mình.

Nhưng mới đi hai bước, anh bỗng nhiên quay người lại, một tay bắt lấy vai cô, bắt đầu hôn cô một cách thô bạo.

Cô cũng hôn trả anh, mặc dù đầu vai bị anh nắm hơi đau, nhưng cô vẫn hôn trả anh.

Anh đẩy cửa phòng cô ra, ôm cô đi vào, dùng sức đóng cửa lại, rồi đẩy cô lên tường tiếp tục hôn mạnh bạo, cho đến khi cô không thở được mà theo bản năng đẩy anh ra.

Cả phòng chỉ nghe được tiếng thở dốc của hai người, Thế Phân cảm thấy hai má mình nóng lên, toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích, trong lòng cô rất sợ hãi nhưng cũng mang theo một chút khát vọng.

Họ nhìn nhau, không ai nói gì, như là muốn nhìn ra gì đó từ trong ánh mắt của đối phương, nhưng trong đầu là khoảng trống không thể đè nén, hoàn toàn trống rỗng triệt để.

Bỗng nhiên, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, dùng một loại dịu dàng mà ngay cả anh cũng không tưởng tượng ra được, tựa như cô là người duy nhất đáng để anh lộ ra một mặt dịu dàng ở tận sâu đáy lòng mình. Anh ôm lấy cô, theo bản năng cởi ra móc cài áo ngực sau lưng cô, sau đó run rẩy vuốt ve bờ lưng cô, xương quai xanh của cô, bầu ngực của cô, anh có thể cảm nhận được cô bỗng nhiên cứng ngắc, nhưng anh vẫn không dừng tay, có lẽ…không thể dừng tay.

Anh ôm cô đặt cô lên giường, anh nằm lên người cô, hôn trán cô, mắt cô, cằm cô, vai cô, còn có nơi mẫn cảm kia. Anh nghe được cô gọi tên anh, vì thế anh nắm lấy hai cánh tay cô đang sợ hãi mà đẩy anh ra, anh ngồi dậy nhìn thẳng cô.

“Anh muốn em…”

Cô cũng nhìn anh, trong mắt có tia sáng khác thường, trông có vẻ bối rối.

Cô trầm mặc thật lâu, khiến anh bất giác sợ hãi, anh nghĩ rằng cô sẽ từ chối, nhưng bất ngờ…cô mím môi, mang theo nụ cười ngượng ngùng, gật đầu với anh.

“Đói, đói…bụng không?” Từ sớm Viên Tổ Vân đã nghĩ ra rất nhiều lời sẽ nói với Thế Phân khi cô thức dậy, nhưng lúc cô mở mắt mù mờ nhìn anh, anh lại ngây ngốc, chỉ nghĩ ra được câu này.

“…Không, không đói bụng.” Khuôn mặt cô đỏ lên xấu hổ, vừa lùi ra đằng sau vừa kéo chăn bao bọc mình, nhưng bỗng nhiên, cô cảm thấy trọng tâm của mình như là biến mất, sau đó cả người ngã trên mặt đất.

Viên Tổ Vân nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô, đầu tiên anh ngơ ngác, sau đó cười ha ha, rồi vươn tay kéo cô lên, dùng chăn bọc lấy cơ thể của anh và cô, anh vân vê cằm cô nói: “Có đôi khi em…”

“?”

“…Thật sự rất ngốc.”

“…”

Chiều nay ngồi trên xe buýt đường dài trở về, Viên Tổ Vân vừa nhắm mắt lại liền ngủ gà ngủ gật, Thế Phân khó hiểu nhìn anh: “Anh rất buồn ngủ sao?”

“Ừm,” anh động đậy chân, nhắm mắt nói, “Tối hôm qua cả đêm không ngủ…”

“Tại sao…” Thế Phân đỏ mặt hỏi, bởi vì mặc dù ngày hôm qua làm cho đến khuya…nhưng chính cô đã ngủ thẳng đến 11 giờ mới dậy.

Anh mở một mắt nhìn cô, sau đó tiến lại gần thấp giọng nói: “Bởi vì anh sợ lúc anh đang ngủ em sẽ chạy mất …”

“Tại sao em phải chạy mất…”

“Trên tivi không phải đều diễn như thế ư, đóng cửa tắt đèn, sáng sớm hôm sau chỉ còn lại nam chính…” Nói xong, anh nhắm mắt lại ngủ tiếp.

“…” Thế Phân không khỏi bất đắc dĩ suy nghĩ, anh rốt cuộc là loại người gì đây?

Sau khi tới bến xe rồi, anh khăng khăng muốn đưa cô về nhà, vì thế họ ngồi trên xe buýt công cộng hầu như không có một bóng người, trên con đường chòng chành họ đều suy nghĩ tâm sự của riêng mình.

“Chừng nào thì em xuất phát?” Anh hỏi.

“À…cuối tuần này.”

“Ưm,” anh vươn tay, nắm tay cô, bỗng nhiên trong lòng có nỗi buồn mãnh liệt, “Có thể đừng đi hay không…”

“?”

“Thứ tư tuần sau là sinh nhật anh…”

“Sinh nhật anh không phải vào Tháng sáu ư?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Kỳ thật là Tháng chín, ba mẹ anh vì để anh đi học sớm một chút nên đã sửa lại.”

Cô nhìn anh, bỗng nhiên nói: “Hóa ra anh nhỏ hơn em…em trai…”

Anh cũng nhìn cô, bị bộ dạng của cô chọc cười: “Về sau không được nói từ này trước mặt con trai.”

“Từ nào?” Cô biết rõ vẫn hỏi.

“Em nói đi!” Anh trừng mắt, nắm tay cô chặt hơn.

“Ở trước mặt anh cũng không được nói sao?” Cô không sợ chết hỏi.

Nhưng chẳng biết tại sao, anh thích nhìn bộ dạng quật cường của cô: “Ngoài anh ra…”

“Ờ…” Cô ngứa da nói, “Em trai.”

Viên Tổ Vân giận tái mặt, cúi đầu muốn hôn cô, nhưng bị cô né tránh.

“Anh yên tâm đi, thứ tư tuần sau em sẽ