
ới người ấy, đặc biệt nhớ nhung…
“Này, xin chào.” Có người vỗ vai cô.
“?” Cô xoay người, không khỏi sững sờ.
“Đến mua đồ sao?” Lý Nhược Ngu đẩy xe mua hàng, bên trong chứa đầy đủ thứ.
“…”
“Ngại quá, tôi ngốc thật, mọi người đến đây là để mua đồ mà, không thể nào đến để nhìn cho đã mắt.” Lúc cô ta cười tươi trông rất ngọt ngào, khóe miệng có hai má lúm đồng tiền thật sâu.
Thế Vân cười lịch sự, cô nhìn xe mua hàng của mình, bên trong chỉ có vài thứ linh tinh, nhưng cô vẫn nói: “Ừm, đã mua xong rồi, đang định đi tính tiền.”
“Tôi cũng vậy, đi cùng nhé.”
Thanh toán xong, Thế Vân xoay người, phát hiện Lý Nhược Ngu vốn xếp đằng sau lúc này đã trả tiền ở máy thu ngân khác. Cô hơi lúng túng đứng đó đợi chờ, thật ra cô cũng không biết mình đang đợi gì, chỉ là cảm thấy không thể chẳng chào một tiếng mà đi.
“Không bằng,” Lý Nhược Ngu xách theo hai túi rất to đi tới, “Chúng ta đi uống tách cà phê đi, tiện thể ăn chút bánh ngọt.”
“…”
Trong nháy mắt, Thế Vân ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, cánh cửa nhớ nhung dần dần mở ra, ký ức về “người nào đó” tựa như nước lũ trào dâng mãnh liệt.
“Cô biết không,” Lý Nhược Ngu khuấy tách cà phê, như là động tác theo bản năng, “Ban đầu tôi luôn cảm thấy, Thạch Thụ Thần rất đáng thương…”
“?”
“Bởi vì anh ấy thích cô, nhưng cô hình như không hề thích anh ấy.”
Thế Vân ho nhẹ một chút, mím môi, có phần không tự nhiên nói: “Cô nói chuyện vẫn…trực tiếp vậy sao?”
“Có lẽ thế.” Cô ta mỉm cười, “Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy thật ra anh ấy cũng không đáng thương.”
“?”
“Bởi vì tôi thích anh ấy, cho nên hiểu được tâm trạng của anh ấy.”
“…” Thế Vân nhìn bánh phô mai việt quất nho nhỏ trước mắt, không biết nên trả lời ra sao.
“Tâm trạng của một người yêu đơn phương là…” Cô ta dừng một chút, “Đương nhiên là sẽ có một chút chua xót, nhưng cũng có hạnh phúc, ít nhất khi tôi nhìn thấy anh ấy cười, tôi sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc này vượt xa nỗi chua xót khi lẻ loi một mình.”
Thế Vân cười khổ, không biết là vì cô ta, hay là vì Thạch Thụ Thần.
“Cô nhất định đã biết, anh ấy sắp đi rồi phải không?”
“Ừm…”
“Không biết tại sao, nghe được tin tức đó tôi lại chẳng cảm thấy đau khổ, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm…” Cô ta nhìn ngoài cửa, trong mắt lấp lóe giọt lệ.
“…”
“Bởi vì tôi nghĩ rằng, nếu anh ấy không ở bên cạnh, tôi có thể quên đi mối tình này, quên đi…mùi vị đau khổ cũng như hạnh phúc. Nói không chừng, tôi sẽ gặp được một người đàn ông rất tốt, anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng sẽ yêu anh ấy, sau đó chúng tôi sẽ kết hôn, sinh con cái, sau đó nuôi nấng con cái trưởng thành…”
“…”
“Cô không cảm thấy một chuyện như vậy là rất hạnh phúc lắm sao?” Cô ta quay đầu nhìn Thế Vân, má lúm đồng tiền hiện lên, có chút chua xót.
Thế Vân gật đầu: “Rất hạnh phúc.”
“Trong lòng cô có thích ai không?” Cô ta đột nhiên hỏi.
“…Không có.”
“Vậy tại sao không thử tiếp nhận anh ấy chứ?”
“…” Thế Vân quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn cô ta, đối diện với ánh mắt đã từng bị tổn thương lại còn kiên định, khiến cho người ta sợ hãi.
“Xin, xin lỗi,” Lý Nhược Ngu bỗng nhiên cúi đầu, có chút không tự nhiên cắn môi, “Hỏi loại chuyện này, thật sự quá ngu xuẩn… Cái này giống như là hỏi vì sao Thạch Thụ Thần không thích tôi.”
“…”
“…”
“Không,” Thế Vân rốt cuộc mở miệng, “Không phải.”
“?”
“Tôi cũng không cảm thấy ngu xuẩn.”
“…”
“Ngược lại tôi cho rằng cô rất dũng cảm, vô cùng dũng cảm. Một người bằng lòng biểu đạt chính mình thẳng thắn như vậy, theo tôi thấy đều rất dũng cảm.”
“…”
“Tôi và Thạch Thụ Thần…có lẽ không có duyên phận, chuyện này không hề liên quan đến tôi có thích ai không,” cô cười khổ, “Chỉ là tôi luôn coi anh ấy là bạn mà thôi, tôi nghĩ nếu tôi dùng tư tưởng thử xem để chấp nhận tình cảm của anh ấy, điều đó đối với anh ấy là không công bằng, cho nên tôi thà đừng có bắt đầu.”
“Nhưng cô chưa từng thử thì làm sao biết anh ấy không thích hợp với cô chứ, hay là vì cô muốn một tình yêu hoàn mỹ?”
“Không, tôi không nghĩ vậy, ngược lại tôi nghĩ rằng trên thế giới này không có tình yêu hoàn mỹ, chưa bao giờ có.”
“Vậy thì rốt cuộc cô đang đợi cái gì?” Cô ta nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc.
Thế Vân thả chiếc thìa bạc nho nhỏ ra, tựa vào lưng ghế, mỉm cười nói: “Thế thì cô đang chờ đợi cái gì?”
“Tôi…”
“Cô đang chờ đợi mình hết hy vọng phải không.”
“…”
“Chỉ là đang chờ đợi biết đâu có một ngày sáng sớm thức dậy, có thể thuyết phục chính mình, không suy nghĩ đến một thứ đã từng cố chấp, sau đó làm một người phụ nữ hạnh phúc bình thường, tựa như vừa rồi cô đã nói, tìm một người đàn ông yêu mình kết hôn, sinh con, nuôi nấng đứa con trưởng thành, trải qua cuộc sống bình thản.”
“Như thế chẳng lẽ không được…” Lý Nhược Ngu thì thào.
“Tốt lắm, như vậy rất tốt,” Thế Vân nhìn cô ta, dường như bản thân chợt hiểu ra điều gì đó, “Tôi cũng đang chờ ngày này.”
“…”
“Có lẽ mọi người đều đang chờ đợi ngày này… nhưng trước đó, chúng ta vẫn vô tình kiên trì với một số cố chấp trong lòng mình, cho đến ngày nào đó tới rồi mới thôi.”
À, Thế Vân suy nghĩ, cô chưa bao giờ biết mình có thể nói ra như v