làm bữa trưa, anh thường thường sẽ ôm cô, hoặc là hôn cô, cô không hề phản kháng, nhưng trong lòng đầy tâm sự. Anh không tức giận, hình như so với trước kia, cô bây giờ đã khiến anh hài lòng.
Nhưng cô biết thế này là không được, giữa họ còn có một nút thắt, nếu không nói rõ ràng thì sẽ hết cách tháo gỡ.
Nhìn đồng hồ trên tường, cô vốn có hẹn với Tưởng Bách Liệt, chỉ đành lén trốn trong phòng tắm gọi điện hủy bỏ, hình như cô còn chưa có dũng khí để nói với anh cô đang gặp bác sĩ tâm lý.
Buổi tối, cô dùng sức lực rất lớn thuyết phục anh trở về, trước khi đi, anh bỗng nhiên xoay người nhìn cô nói: “Em sẽ không gạt anh nữa chứ?”
Ánh mắt anh nghiêm túc như vậy, khiến người ta không thể nhẫn tâm lừa gạt, cô gật đầu, mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh, đổi lấy nụ hôn mạnh bạo của anh.
Tiễn bước “Ác ma” xong, Thế Phân nhìn căn phòng tĩnh lặng, cô lại bắt đầu ngẩn ngơ, hình như lần đầu tiên cô nhận ra căn phòng có anh và không có anh, lại sẽ khác biệt đến vậy.
Cô ngồi trước bàn ăn, trong hộp còn thừa lại một miếng bánh ngọt nhỏ, cô lấy ra ngọn nến “3” và “0”, gắng gượng cắm lên trên, trong ánh nến, cô mỉm cười, rưng rưng nói: “Thế Vân, sinh nhật vui vẻ!”
Ngày hôm sau, cô ngủ thẳng đến bốn giờ chiều mới thức dậy, là điện thoại của Viên Tổ Vân đánh thức cô, nhưng anh chỉ nói: “Không có gì, anh chỉ muốn xác nhận em không biến mất, mời tiếp tục…”
Cúp máy, cô lại không ngủ được. Cô đứng dậy mở máy tính, có một email mới gửi vào hộp thư của cô, là Thạch Thụ Thần gửi qua, chúc cô sinh nhật vui vẻ, cô nhìn thời gian, là tám giờ sáng ngày hôm qua, cô không khỏi cười khổ, sau đó trả lời anh ta “Cám ơn”.
Mở di động, cô cũng nhận được nhiều tin nhắn mừng sinh nhật, mẹ, ba, Lương Kiến Phi, Lâm Bảo Thục, cô không ngờ có nhiều người nhớ ngày sinh nhật của cô và Thế Vân đến thế, bỗng nhiên vừa mừng lại lo.
Cô chợt nghĩ tới Tử Mặc, cô gái hằng năm đều gửi thiệp điện tử cho cô, lúc này lại không thấy tăm tích. Cô chán nản ngã trên lưng ghế, xem ra Tử Mặc thật sự giận cô rồi…
Ở trong mắt cô, cô gái chất phác này đôi khi giống như Thạch Thụ Thần, là một Thế Vân khác.
Khi cô nhìn ánh mắt Tử Mặc, luôn có thể nhìn thấy Thế Vân đứng bên cạnh, điềm tĩnh lắng nghe mỗi một câu các cô nói, sau đó mỉm cười gật đầu.
Cô chợt phát hiện, trong lúc vô tình mình đã đem mỗi người yêu mến Thế Vân cũng được Thế Vân yêu mến, coi như là hóa thân của em gái. Cô càng muốn trở thành em gái thì cảm thấy mình cách em ấy càng xa hơn.
Cô nhớ tới lời nói của Hạng Phong, vì thế lấy ra rượu đỏ mua vài hôm trước, cố lấy dũng khí đi lên lầu gõ cửa nhà Tử Mặc.
Cô gõ thật lâu nhưng vẫn không có người mở cửa, cô gái chất phác kia thật không ở nhà, hay là…chỉ vì không muốn gặp cô?
Bỗng nhiên, cánh cửa ở một đầu khác của hành lang mở ra, Hạng Tự mặc áo sơ mi nhăn nhúm cùng quần tây kéo lê lết trên mặt đất đứng ở cửa, chân trần, sắc mặt phờ phạc.
“Cô nhóc kia không ở nhà.” Anh ta gãi đầu, giọng nói không rõ ràng.
Cô nở nụ cười cô độc, chuẩn bị xuống lầu lại bị Hạng Tự gọi lại: “Này, trong tay cậu…là rượu hả?”
Thế Phân nhìn chai rượu trong tay mình, đây vốn là phần quà tặng cho Tử Mặc, nhưng hiện tại —— cô lại nhìn sang Hạng Tự —— có lẽ có người sẽ cần nó hơn.
Anh ta dùng ngón trỏ gãi mũi lung tung nói: “Vào đi, tớ tìm hai cái ly…nếu tìm được…”
Cô dè dặt bước vào căn hộ của anh ta, so với hôm tết thì rất lộn xộn. Quần áo và tất bẩn nằm rải rác trên mặt đất, trên ghế, sofa, trong bồn rửa tại phòng bếp chất một đống chén đũa thau chậu đã sử dụng qua, đủ loại đồ đạc đặt bừa bộn tại các góc xó, mặc dù thế, cô lại cảm thấy lúc này mới là nhà của một người đàn ông độc thân.
“Tớ nói rồi,” cô đặt chai rượu trên bàn trong phòng khách, chuẩn bị bỏ đi, “Tớ sẽ không một mình uống rượu với người khác phái vào buổi tối, cho nên…”
Hạng Tự không biết từ đâu tìm ra hai ly thủy tinh, dưới ánh đèn ấm áp, cô hình như có thể nhìn thấy lớp bụi thật dày trong cái ly kia, nhưng anh ta như là không quan tâm, tự mình tìm dụng cụ mở nắp chai.
“Cậu phải đi ư?” Anh ta ngừng động tác trong tay, mặt mày hơi nhăn nhó.
Cô nghĩ, trước khi trông thấy chai rượu này, anh ta đã uống không ít…
“Có thể cùng tớ uống một ly không?”
Hạng Tự hăng hái kia không thấy đâu, thay vào đó là một người đàn ông ngoài miệng không chịu thừa nhận, nội tâm cô quạnh đến chết.
Cô thở dài trong lòng, chầm chậm đi qua, cầm lấy hai ly rượu kia, rửa sạch trong bồn rửa chén.
Anh ta rốt cuộc tìm được dụng cụ khui nắp dưới bàn ăn, thông thạo mở nắp gỗ ra, không bao lâu cô nghe được âm thanh trầm đục, đó là âm thanh lúc chai rượu được mở ra, sau khi không khí bên trong và nút gỗ va chạm nhau.
Cô nâng ly lên, anh ta rót vào hai ly, hai người lặng lẽ cụng ly một cái, sau đó mang tâm sự riêng mà uống.
“Rất nhiều lúc,” Hạng Tự uống một hơi cạn sạch, “Tớ cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu phụ nữ.”
Thế Phân cười khổ: “Phụ nữ cũng thường xuyên cảm thấy mình không hiểu đàn ông.”
Anh ta như là nghe được tin tức cùng loại nhìn cô, cười khổ: “Thật sao, thế thì chúng ta chẳng phải là hai loại người vĩnh viễn không hiểu nha
