
m ăn một miếng bông cải xanh ư?”
“Em từng nói cho anh biết rất nhiều điểm khác biệt giữa em và Thế Vân, ví dụ như tính cách, sở thích, đối với cùng một thứ sẽ sinh ra phản ứng khác nhau…”
“Nhìn thấy bộ dạng giấu diếm vì dị ứng của em, anh nhất định rất ngạc nhiên phải không…” Cô cười khổ, cô có thể thay đổi rất nhiều, nhưng không cách nào đổi được những thứ bẩm sinh, cô nghĩ rằng em gái là một con người khác của mình trên thế giới này, nhưng cô sai rồi, giống như Tưởng Bách Liệt đã nói, không ai có thể thay thế ai.
“…” Anh nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp.
“À…” Cô tiếp tục, “Còn có rượu có ga mùi trái cây…”
“…”
“Có lẽ, còn có rất nhiều rất nhiều…”
“…”
“Nhưng tại sao anh không vạch trần em, tại sao còn muốn làm bộ như không có gì?”
“Bởi vì,” trên mặt anh lần đầu tiên lộ ra biểu tình bi thương, đó là biểu tình cô chưa bao giờ thấy, giống như người đàn ông che giấu trái tim mình trong một góc, thực ra cũng yếu đuối, “Anh muốn từng giây từng phút nhắc nhở em sự tồn tại của anh…”
“…”
“Trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ người thân bạn bè của em, còn có một người…cũng từng bởi vì sự ra đi của em mà…cảm thấy tuyệt vọng…”
Nước mắt cô rốt cuộc chảy xuống, mặc dù khuôn mặt vẫn mỉm cười, mặc dù con đường này là chính cô chọn, nhưng giờ phút này, khi cô nhìn thấy ánh mắt anh, cô không khỏi áy náy, thậm chí hối hận.
Trong lòng cô lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…nhưng bước chân bất giác di chuyển, cô nhận ra mình không thể đối mặt với anh nữa, ít nhất đêm nay không được.
Cô mở cửa ra, nghiêng người đứng bên cạnh, đây không phải là đuổi anh, chỉ hy vọng anh có thể rời đi, tạm thời rời khỏi nhà cô, rời khỏi thế giới và tầm mắt của cô.
Viên Tổ Vân chậm rãi đi đến cửa, anh không nhìn cô: “Nếu có một ngày, em muốn gặp anh thì hãy đi tìm anh…”
“…” Cô không trả lời anh, cô sợ một khi mình mở miệng, thế giới này sẽ thay đổi.
Anh đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng bước, dùng âm thanh trầm thấp mà khàn khàn nói: “Còn có một câu anh muốn nói với em…”
“?”
“Đối với anh mà nói, em chưa bao giờ là giấy gói kẹo,” anh dừng một chút, “Mà là một viên kẹo…ngốc nghếch, muốn dùng giấy gói kẹo để che giấu bản thân mà thôi.”
Tuần thứ hai của Tháng ba, thời tiết tại Thượng Hải bắt đầu chợt nóng chợt lạnh, Tử Mặc nói, mấy năm gần đây đều vào xuân rất sớm, nhưng nhiệt độ lại thất thường, giống như một đứa trẻ khó khăn lắm mới thoát khỏi sự gò bó của người lớn, vùng vẫy khỏi cái ôm giam cầm, tuy nhiên đứa trẻ nhận ra rằng mình còn chưa chuẩn bị tốt để chạy đi thế nào.
Thế Phân cảm thấy loại ẩn dụ này của Tử Mặc rất thú vị, vô cùng thú vị, thậm chí cô còn cảm thấy đó không giống như lời của Tử Mặc, hay là…cô không thật sự hiểu Tử Mặc như trong tưởng tượng của mình.
Cô xin công ty nghỉ phép một tuần, không làm gì hết, chỉ lên mạng, đọc sách, hoặc là cầm cà phê nóng ngẩn người trước cửa sổ, nhưng phần lớn thời gian cô dùng để thu dọn những thùng giấy vẫn còn chồng chất ở một góc từ khi chuyển nhà. Trên thực tế bản thân cô cũng không biết bên trong chứa gì, một số là từ Anh mang về, còn một số là do mẹ giúp cô thu xếp.
Lúc sắp xếp đồ đạc, thời gian luôn trôi qua nhanh, giống như cả buổi chiều trôi qua trong nháy mắt, cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi phục hồi tinh thần thì đầu óc lại trống rỗng.
Ngoài Viên Tổ Vân và Tưởng Bách Liệt ra, cô không nói bí mật của mình cho bất cứ ai hết, cô không biết phải nói sao, cũng không biết có nên nói hay không. Nếu nói ra, mọi người đã vất vả trở về cuộc sống yên tĩnh sẽ vô tình bị làm xáo trộn, nỗi đau dần dần phai nhạt sẽ muốn xé tan đáy lòng mà tuôn ra, khiến người ta run rẩy sợ hãi.
Cô không đủ sáng suốt và dũng khí để đối mặt với tất cả, cô cần giúp đỡ, cho dù là từ người khác hay là từ chính mình.
11.2
Edit: Sam
Buổi tối Tử Mặc và Hạng Tự hẹn cô đi ăn, gần đây hai người này luôn như hình với bóng, khiến cô có chút buồn bực. Bọn họ đến nhà hàng hải sản mới mở cửa ở đối diện khu chung cư, nói là nhà hàng, thực ra gần như là quán ăn lớn, tại cửa là tầng tầng lớp lớp hồ cá trong suốt, bên trong có các loại hải sản, ngồi vào chỗ xong, Hạng Tự đầy hứng thú đi chọn hải sản, để lại cô và Tử Mặc phụ trách việc lấy nước trà rửa bộ đồ ăn.
“Đúng rồi,” cô nói, “Coi mắt sao rồi, vụ coi mắt cậu nói lần trước sau đó thế nào?”
Tử Mặc bất giác nhìn Hạng Tự ở cửa, dùng sức lau cái chén trong tay: “À…bị tới bỏ hẹn rồi…”
“Mẹ cậu không giận sao?”
Tử Mặc cười rộ lên, chất phác gật đầu: “Giận chứ…mắng tớ, anh tớ còn cả ba tớ cũng mắng luôn…”
Cô cũng cười, đây là Tử Mặc cho dù chọc giận ba mẹ cũng có thể bình tĩnh đối mặt.
“Cơ mà,” giọng điệu chất phác dừng một chút, “Cho dù tức giận thì vẫn là mẹ tớ mà.”
“…”
“Ba mẹ là thế, mặc kệ con cái làm gì, cũng là người muốn bao dung. Cho nên, đừng nghĩ nhiều quá, cứ nói ý nghĩ thật sự của mình cho họ biết là được rồi…”
Trên khuôn mặt tươi cười chất phác của Tử Mặc mang theo chút biểu tình làm nũng, tựa như một cô gái nhỏ quật cường lại ngoan ngoãn, mặc dù không thể toại nguyện mọi việc, nhưng trong lòng lại thẳng thắn vô tư.
Lắng nghe câu nói này của