
kết quả ngã gãy cánh tay.” Thang Viên ngẩng đầu nhìn, đây không phải là Lý Dịch học cùng lớp bọn họ sao? Nhưng mà cậu ta vừa nói cái gì, Viên Tiêu đụng vào cậu ta? Vậy ý cậu ta là Viên Tiêu bị như thế là xứng đáng?
“Thật không? Viên Tiêu nhà chúng tôi có thể chơi bóng rổ rồi sao? Ý của cậu là Viên Tiêu cố ý đụng vào cậu?” lông mày Thang Viên nhăn lại, cô hung ác nhìn Lý Dịch, dáng vẻ kia cực kỳ giống gà mẹ bảo vệ gà con. Thang Viên không ý thức được chính mình tức giận, thậm chí câu “Viên Tiêu nhà chúng tôi” cũng thốt ra khỏi miệng, bên cạnh có không ít sinh viên học viện tài chính, mà cô cùng Viên Tiêu cũng không phải là sinh viên vô danh gì trong trường, nhất thời đám người xì xào bàn tán, chỉ tiếc Thang Viên đang trong cơn tức giận căn bản không có nghe thấy.
Lý Dịch bị cô nhìn như vậy lập tức trở nên luống cuống, anh vốn thích Thang Viên, lần này xảy ra chuyện của Viên Tiêu, anh chỉ sợ Thang Viên trách mắng lên đầu mình, cho nên mới cướp lời mở miệng giải thích, không nghĩ tới lại vẫn bị cô hiểu lầm.
Kỳ thật anh không biết vì sao Viên Tiêu đang tốt đẹp lại bỗng nhiên ngã xuống, thời điểm mình mang bóng đi qua rõ ràng chỉ va chạm vào cơ thể cậu, nhưng mà cậu ta liền lảo đảo rồi ngã, lại còn bị thương nghiêm trọng như vậy.
“Thang Viên, cậu thật sự hiểu lầm, tớ...” Lý Dịch còn chưa nói xong, bên kia Viên Tiêu kêu đau một tiếng liền hấp dẫn sự chú ý của Thang Viên, “Vẫn còn đau sao, tớ mang cậu tớ phòng y tế của trường.” Nói xong liền đỡ Viên Tiêu từng bước rời khỏi sân bóng rổ, ngay cả liếc mắt nhìn Lý Dịch cũng không.
Lý Dịch nóng nảy, đúng lúc này Viên Tiêu quay đầu lại, khóe môi giương lên, lộ ra một nụ cười khiêu khích, não Lý Dịch nhất thời nóng lên, liều lĩnh lướng về phía Thang Viên kêu to: “Cậu không có nhìn thấy sao? Cậu ta căn bản là cố ý! Cậu ta chính là muốn hấp dẫn lực chú ý của cậu.”
Bước chân Thang Viên dừng lại, quay đầu nhìn Viên Tiêu, Viên Tiêu không rên một tiếng đứng bên cạnh cô, lông mi dài run rẩy, đôi mắt ướt át, dáng vẻ trông cực kỳ giống con nai con đang hoảng sợ. Nhìn như vậy Thang Viên càng cảm thấy tức giận hơn nữa, cô cẩn thận buông Viên Tiêu ra, chuyển hướng nhìn về phía Lý Dịch: “Viên Tiêu là người nhu thế nào tôi rõ ràng hơn cậu, không cần cậu phải nói! Còn có, nếu để cho tôi nghe được cậu nói xấu Viên Tiêu một lần nữa, đừng trách tôi không khách khí!” Hừ, phụ nữ đều không dễ chọc! Còn dám hãm hại Viên Tiêu nhà cô, phải cho cậu ta nếm mùi lợi hại của cô! Ánh mắt Thang Viên tỏa ra sắc bén. Không quan tâm Lý Dịch giậm chân ở sau lưng, đỡ Viên Tiêu đến thẳng phòng y tế của trường.
Viên Tiêu cúi người ngửi thấy hương thơm từ trên người Thang Viên liền nở nụ cười, người, chỉ có ngoan độc với bản thân, mới có thể đoạt lấy vật mình muốn tìm.
Viên Tiêu bị gãy tay phải, Thang Viên không thể không tận tậm tận lực chăm sóc cậu một tháng. Theo ý cô, Viên Tiêu là em trai của mình, cậu ấy sinh bệnh mình chăm sóc cũng không có gì đáng trách, nhưng những người khác lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ không hề bình thường.
Từ đó về sau bên người Thang Viên, người theo đuổi cô gần như không có, cô cũng biết trên người mình đã sớm dán cái nhãn “Viên Tiêu”. Chỉ có các bạn cùng phòng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, có một lần bạn cùng ký túc xá nói chuyện này cho Thang Viên, lúc đầu Thang Viên vẫn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó cô lại cảm thấy như vậy cũng không có gì là không tốt, dù sao bây giờ cô vẫn chưa muốn nói chuyện yêu đương. Kiếp trước bị thương quá sâu, bảo coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì cô không làm được.
Thành tích của Thang Viên rất tốt, năm thứ ba đại học được phân đến công ty chứng khoán HD lớn nhất thành phố J, ở nơi đó nửa năm liền được công ty đề nghị ký hợp đồng, từ đó không còn lo ngại về vấn đề việc làm nữa. Vốn trường đại học muốn cô tiếp tục thi nghiên cứu sinh, nhưng Thang Viên đã cự tuyệt ý tốt của giáo sư, cô biết rõ mục đích cuối cùng của mình là gì, nghiên cứu sinh ba năm chỉ làm lãng phí thời gian thôi. Cô bây giờ, đã khẩn cấp muốn cùng tiền tài đi ngược lại cuộc sống kiếp trước rồi.
Nhưng mà, tin tức này cô không nói cho bất kỳ một ai khác, dù sao nếu giọng điệu đắn đo không phù hợp sẽ biến thành khoe mẽ. Năm học thứ tư, cô ngoan ngoãn làm một sinh viên tốt, chờ mong ngày nào đó tốt nghiệp. Hiện giờ, cô đã không cần hỏi xin ba mẹ tiền sinh hoạt phí, vài năm gần đây giá đất ở thành phố J càng ngày càng cao, tự nhiên tiền thuê nhà cũng sẽ tăng theo, tiền thuê nhà cô thu được từng tháng càng ngày càng nhiều, cô đã trả hết nợ cho Viên Tiêu, tiền mặt trên tay cũng dần dư dả, mỗi lần tớ ngân hàng nhìn những con số nhảy nhót trong lòng cô dần yên ổn trở lại, kiếp này mặc kệ thế nào cô cũng sẽ không phải buồn phiền vì chuyện tiền bạc!
Sau khi uống xong rượu tốt nghiệp nên đường ai nấy đi, Viên Tiêu từng hỏi cô muốn làm việc ở ở đâu, cô nói còn chưa quyết định, Viên Tiêu dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi lại nhịn xuống, anh lần đầu tiên mang dáng vẻ nghiêm túc đứng trước mặt Thang Viên, ánh mắt anh nhìn cô đầy tr