Polly po-cket
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

là phun ra một bụng máu, cái gì mà xưng hô đặc biệt? Đây đều là tên ba mẹ đặt cho có được không! Cô trời sinh đã gọi là Thang Viên, cậu ta cũng gọi là Viên Tiêu, như vậy cản trở ai sao?

“Không phải, tôi tên là Thang Viên, cậu ấy tên là Viên Tiêu, Viên trong Viên Thế Khải, Tiêu trong thổi tiêu.” Thang Viên khó chịu nói. Nhất thời, mọi tiếng bàn luận đột nhiên dừng lại, một giây sau, bật lên một tràng cười ầm ĩ, chấn động khiến lỗ tai Thang Viên cũng run cả lên rồi. Người dẫn chương trình không kịp thở, anh ta khoát khoát tay ý bảo Thang Viên cùng Viên Tiêu ngồi xuống. “Hô hô....được rồi, được rồi, hai người đều ngồi xuống đi, ha ha ha, chúng ta tiếp tục...tiếp tục.”

Thang Viên thở phì phí kéo Viên Tiêu vẫn ngây thơ không biết ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn cậu như muốn đục khoét gì đó vẫn chưa nguôi giận, lại lấy đánh một cái thật mạnh lên đầu cậu, tức giận nói: “Đều tại cậu!” Viên Tiêu híp híp mắt, ánh mắt nhìn về phía Thang Viên rồi dùng một bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, vẻ mặt như là vô cùng ủy khuất: “Tớ đâu có nói sai!” Nhìn ánh mắt Thang Viên dần trở nên không tốt đầu cậu càng ngày càng cúi thấp, bộ dạng tội nghiệp, vẫn còn không quên lẩm bẩm: “Vốn là thế...”

Thang Viên nhìn bộ dạng của Viên Tiêu, thật sự không đành lòng bắt nạt cậu thêm nữa, cô cũng không phải mới biết cậu ngày một ngày hai, sao có thể không biết cậu ấy vô cùng đơn thuần, trách cậu làm gì chứ! Nói không chừng cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra đi! Nhưng mặc kệ như thế nào thì cũng không thể tiếp tục để như vậy nữa.

“Viên Tiêu.” Thang Viên đẩy đẩy cậu.

Thang Viên nhìn ánh mắt ướt sũng của cậu cuối cùng vẫn lòng dạ cứng rắn nói ra: “Viên Tiêu, về sau nói chuyện nên chú ý một chút, đừng có không biết phân biệt trường hợp mà chuyện gì cũng nói hết ra như vậy nữa!”

Ánh mắt chờ mong của Viên Tiêu nhất thời trở nên ảm đạm, ngay cả lúm đồng tiền trên mặt dường như cũng nhỏ đi: “Tớ...tớ nói bậy gì sao?” Hai tay cậu bất an xoắn chặt vào nhau, gương mặt bừng sáng như ánh mặt trời đã không còn.

Trái tim Thang Viên bỗng co rút, có một chút đau đớn thật nhỏ tràn lan trong ngực. Cô nói quá nặng lời, tính cách của Viên Tiêu chính là như vậy, đó là do trời sinh, sao cô lại có thể nói cậu như vậy? Huống hồ tại cái thế giới phù hoa này, lại vẫn có thể duy trì tâm hồn trong sáng không biết có bao nhiêu khó khăn, là cô đã nghĩ quá nhiều.

“Thực xin lỗi, Viên Tiêu, tớ...”

“Không, là tớ sai rồi! Thang Viên nhi, cậu đừng không để ý đến tớ! Cậu đừng không để ý đến tớ được không?” Viên Tiêu vội vàng cắt ngang lời Thang Viên nói, con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng bất an cẩn thận nhìn Thang Viên, sợ cô nói ra điều gì đó mà cậu không muốn nghe.

Chắc cậu chỉ sợ chứ cũng không biết mình sai ở chỗ nào đi! Chỉ vì một câu nói đơn giản của mình mà đã khiến cạu sợ hãi như vậy, Viên Tiêu đơn thuần như vậy làm sao phải sống như thế nào trong cái xã hội này đây! Thang Viên trong lòng thầm than, thôi, dù sao bây giờ mình cũng đang ở bên cạnh cậu ấy, có thể che chở cậu ấy lúc nào thì hay lúc ấy đi. “Sẽ không, tối nay đi ăn cơm nhé, tớ mời cậu ăn chân gà cậu thích nhất.”

“Thật sao? Thang Viên nhi thật tốt!” Viên Tiêu vừa nghe đến chân gà, lo sợ trên mặt bỗng biến thành hư không, đôi con ngươi trong suốt nhảy nhót. Thang Viên lắc đầu, Viên Tiêu đúng là không thể lớn lên. Tại thời điểm Thang Viên học năm hai, Viên Tiêu trở thành chủ tịch hội học sinh trong trường, mà cô vẫn khiên tốn học tập như cũ, không để lộ tài năng (cái này tớ chém), chỉ có lúc tham gia cuộc thi mới cao giọng một lần. Cô không lãng phí thời gian như kiếp trước, mà tập trung đắm mình trong sách vở như cũ, mỗi ngày vội vội vàng vàng thi cái này nhận giấy chứng nhận kia, hoạt động tập thể không tham gia nhiều. Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của sinh viên mà làm vậy đúng là có vẻ rất đặc biệt, nhưng mà Thang Viên không thèm nhìn ánh mắt của người khác, vả lại bên người cô còn có một Viên Tiêu muốn bỏ cũng không xong, có người này ở đây, cô căn bản không có khả năng sản sinh ra loại cảm giác có tên tịch mịch.

Kỳ thật, không phải Thang Viên không muốn cùng các sinh viên khác xây dựng mối quan hệ hữu nghị, tham gia các hoạt động thể dục thể thao hay các loại hoạt động khác, cô cũng đã từng thử qua, nhưng mà không được, dù thế nào đi nữa tất cả cũng không thể khơi lên thích thú của cô, nhìn dáng vẻ cười vui của mọi người, đôi khi cô cũng sẽ cảm thấy trong lòng chua xót, chính mình rõ ràng mang vỏ bọc tuổi trẻ, , vì sao lại cứ phải mang tâm hồn một cụ già? Nhưng là, loại hối hận này thường chỉ duy trì được trong vài phút sau đó cũng sẽ bị cô ném ra sau đầu, bởi vì cô biết có chuyện quan trọng hơn cô cần phải hoàn thành.

Kiếp trước, cô vừa vào đại học liền hoàn toàn buông lỏng, cảm thấy bản thân đã vô cùng giỏi rồi, đại học H nha, đứng số một số hai cả nước, lại cảm thấy giáo sư toàn nói những lời vô ích gì đó, thi thố lấy các loại chứng nhận không tác dụng, khi đó cô vô cùng tin tưởng vào năng lực của bản thân, tin tưởng rằng với năng lực của bản thân ra ngoài xã hội sẽ có khả năng xông