
a giận ngút trời cho nên đã hiểu lầm. . . . . .
"Viên Tiêu. . . . . . Viên Tiêu. . . . . ." trong vô thức, Thang Viên lẩm bẩm tên của Viên Tiêu, ánh mắt mê mang không tiêu cự.
"Anh ở đây, anh ở đây!" Viên Tiêu cũng không quan tâm tới bác sĩ đang nói chuyện, chạy vội đến bên cạnh Thang Viên.
"Em mang thai thật sao?" Cô không thể tin được, niềm vui tới quá đột ngột, cô sợ đây chỉ là giấc mơ đẹp.
"Thật." Viên Tiêu gật đầu, tay khẽ vuốt ve bụng còn bằng phẳng của cô, ánh mắt dịu dàng muốn chảy ra nước: "Chúng ta có tiểu cục cưng rồi, em sắp làm mẹ rồi !"
Thang Viên nhắm mắt lại, dùng sức ôm Viên Tiêu, giọng nói nghẹn ngào khiến lòng Viên Tiêu chua xót vô cùng: "Em...em. . . . . . Tiểu cục cưng. . . . . . Là thật! Là thật!"
Viên Tiêu ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, thanh âm êm ái vô cùng, giống như sợ quấy rầy cô: "Ừ, là thật, là thật! Thang Viên bé nhỏ của anh sắp làm mẹ rồi!" Thang Viên bị bảo vệ giống như đại gấu mèo. Ngay cả tự mình rót chén nước Viên Tiêu cũng không cho, mặc kệ chuyện gì anh cũng đều thay Thang Viên làm, thậm chí đi toilet Viên Tiêu cũng muốn đi theo. Tuy rằng Thang Viên rất cẩn thận đối với Bảo Bảo, nhưng mà thật sự là không chịu nổi loại phương pháp chăm sóc này của Viên Tiêu, vừa lúc mẹ Thang nghe nói cô mang thai cũng mãnh liệt yêu cầu cô chuyển về nhà ở, Thang Viên liền nhân cơ hội này trở về nhà mẹ đẻ, đẩy Viên Tiêu một mình vào cái tổ nhỏ của bọn họ.
Hôm đó Viên Tiêu mua thức ăn trở về không thấy Thang Viên, ngay lúc lòng như lửa đốt, lại nhận được điện thoại của Thang Viên muốn ở nhà mẹ đẻ lâu dài. Viên Tiêu nóng nảy, càng cảm thấy từ khi có cục cưng thì càng về sau Thang Tiêu càng thêm lạnh nhạt với anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng sau này con còn chưa ra đời vị trí anh ở trong lòng Thang Viên đã đi xuống rồi! Nghĩ vậy, nhất thời Viên Tiêu ngồi không yên, ở nhà thu dọn mấy bộ quần áo, khóa cửa đi thẳng xuống lầu, lái xe đến nhà Thang Viên.
Vợ anh ở đâu anh ở đấy!Hừ!
Thang Viên cũng không đến nỗi kinh ngạc đối với việc Viên Tiêu, cô sớm dự đoán được Viên tiêu sẽ không ngoan ngoãn ở nhà một mình, quả nhiên đoán không sai.
Mẹ Thang là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, bình thường có thời gian liền lôi kéo tay Thang Viên rồi nói với cô thời kì mang thai phải chú ý cẩn thận, Thang Viên nghe rất nghiêm túc, đứa bé này đến thật không dễ, cô tuyệt đối không cho phép cục cưng có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Viên Tiêu nhìn dáng vẻ này của cô trong lòng không ngừng khó chịu, cho tới bây giờ Thang Viên chưa từng có để tâm với anh như vậy! Anh nhất định phải nhanh chóng đề phòng, đứa trẻ trong bụng tuyệt đối là đại địch với anh!
Khẩu vị Thang Viên không được tốt cho lắm, may mắn là không có phản ứng nôn nghén, cho dù là cái gì cũng đều có thể ăn, mẹ Thang cũng hay thay đổi làm đồ ăn đa dạng có dinh dưỡng cho cô, Thang Viên cũng không từ chối, chỉ cần đồ ăn tốt cho đứa nhỏ cho dù không thích cũng sẽ ăn, mẹ Thang nhìn vậy hết sức vui mừng.
Cục cưng thật hiểu chuyện, còn chưa sinh ra Thang Viên đã thuận lợi chăm sóc, ngoại trừ bụng từ từ lớn lên, Thang Viên cũng không có bất kỳ chổ nào khó chịu, mẹ Thang thường xuyên vui mừng nói đứa bé này sau này lớn lên sẽ là một người con hiếu thuận, mỗi khi nghĩ đến giờ phút này Viên Tiêu đều thích thú ở lòng nguyên do đây là giống anh. Có một lần, khi mẹ Thang đang nói những lời này, Viên Tiêu không cận thẩn nói ra những suy nghĩ trong lòng, nhất thời gặp ánh mắt kỳ dị của Thang Viên, dường như người này đã quên anh và cha anh đang trong tình thế căng thẳng.
Viên Địch cũng thường xuyên qua đây nhìn cục cưng, tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà mỗi lần tiếp xúc với cái bụng nhô lên của Thang Viên ánh mắt sẽ thay đổi dịu dàng. Viên Tiêu nhìn thấy liên tục ghen tuông, mỗi khi Viên Địch liếc mắt nhìn Thang Viên một cái, sẽ bị anh kéo đi. Nhưng mà Viên Địch càng bị áp chế lại càng hăng, Viên Tiêu càng không cho xem anh càng phải xem, còn cố tình thừa dịp đến lúc Viên Tiêu không có ở nhà, khiến Viên Tiêu tức giận nghiến răng nghiến lợi, hết cách với anh.
Mẹ Thang nói, trước kia thai đạp của Thang Viên đặc biệt sớm, bốn tháng thì có phản ứng. Nhưng đã sáu tháng cục cưng trong bụng Thang Viên vẫn không nhúc nhích. Thang Viên rất lo lắng, lôi kéo Viên Tiêu đi bệnh viện chụp hình màu, nhưng mà sau khi ra ngoài lại chẳng hề có vẫn đề gì. Bác sĩ muốn Thang Viên chờ một chút, dù sao đứa bé đều đầy đủ. Nhưng mà Thang Viên chờ đợi tới mùa thu, Bảo Bảo cũng không có phản ứng. Điều này chẳng những Thang Viên, mà ngay cả Viên Tiêu luôn chỉ biết liếc mắt dao găm hướng về bụng Thang viên cũng nóng nảy.
Nhưng cho dù kiểm tra thế nào đều nói không có vấn đề, Viên Tiêu thầm hận trong lòng, nghĩ sau này khi con sinh ra nhất định phải hung hăng đánh đòn! Vì cục cưng mà mấy ngày nay Thang Viên gầy đi, làm anh thật vất vả bổ sung thịt cho cô.
Chỉ có điều có thể nghe được tiếng lòng của Thang Viên, vào một ngày lúc ăn cơm trưa, cục cưng trong bụng rốt cuộc lười biếng vươn chân nhỏ hung hăng đá mẹ mình một chút. Tâm Thang Viên vẫn treo