
o khả nhân
Lạc Khanh
Nhan thoải mái nằm trên ghế quý phi, một đầu tóc đen nhán xỏa dài đến thắt
lưng, một thân hồng y rực rỡ xinh đẹp yêu diễm mười phần, dung nhan chỉ thanh
thanh tú tú nhưng không hiểu vì sao Tiểu Vân cảm thấy dung mạo kia thực sự rất
hoặc nhân, nhất là đôi hoa đào mắt kia, lúc não cũng sâu thăm thẳm không thấy
đáy, mênh mang vô bờ, không có điểm cuối cùng với nét miệng lúc nào cũng như có
như không tiếu dung trêu cợt thế nhân vậy, mỗi khi vương phi cười lên khiến cho
dung nhan kia thêm một phần…. nói như thế nào nhỉ, Tiểu Vân cũng không biết diễn
tả như thế nào mới đúng, nói chung là… rất câu nhân!
“ Tiểu vân,
ngươi nói xem, thế gian này ai là cường giả?!” Lạc Khanh Nhan lên tiếng, nàng
chán ghét kẻ yếu, nàng nhất định phải là kẻ mạnh, mà muốn trở thành cường giả
trong thế giới cổ đại này, thật sự không dễ, nhưng dù là vậy, Lạc Khanh Nhan
nàng tin tưởng, chỉ cần nàng cố gắng không gì là không đạt được
“ Vương
phi, cường giả dĩ nhiên là hoàng thượng rồi….” Tiểu Vân nghiêng đầu đáp lại,
hoàng thượng đứng đầu một nước tất nhiên là người mạnh nhất rồi. Lạc Khanh Nhan
cười khẽ, đầu ngón tay khe khẽ gõ thành ghế, tự tiếu phi tiếu : “ thật sao?!”
tiểu Vân nhìn thấy vẻ mặt đó của Lạc Khanh Nhan cũng không biết đáp sao cho
đúng, chỉ còn biết ngơ ngác gật đầu
Lạc Khanh
Nhan không nói, tiếp tục đưa cuốn sách lên đọc, một cơn gió nhẹ đi ngang qua,
thổi nhẹ mái tóc đen nhánh của nàng……
Tiểu Vân đứng
bên cạnh, chăm chú nhìn Lạc Khanh Nhan, không sao đoán được ý nghĩ cùng lời nói
của vương phi, Tiểu Vân gõ gõ đầu, không biết là do bản thân nàng ngốc hay là
vương phi vốn dĩ kỳ lạ như thế, từ ba hôm trước vương phi tự thương mình xong,
sau đó vẫn thường hay hỏi nàng những vấn đề kỳ quái, cũng thường hay nói chuyện
mập mờ bí ẩn hết sức, nói chung là…. Thật sự rất lạ a….
Lạc Khanh
Nhan khẽ nhắm mắt, có chút buồn ngủ, đã bao nhiêu lâu rồi nàng mới thong thả
nghĩ ngơi như thế này? cũng không rõ… kiếp trước bận rộn nhiều lắm, bỏ qua rất
nhiều thứ, Lạc Khanh Nhan thừa nhận đôi khi bản thân cũng có chút tiếc nuối
nhưng là nàng không hối hận…
Bây giờ có
lẽ lão thiên gia cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu, nhất định những tiếc nuối
lúc trước còn chưa thực hiện được, nàng sẽ lần lượt đi làm…. Cứ như vậy đi…
Cứ nghĩ đến
việc chỉ cần im hơi lặng tiếng thì không có người để ý đến mình, không ngờ cây
muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp kia đến tìm mình, Lạc
Khanh Nhan lạnh nhạt cười, thanh âm không ra hỉ giận : “ sao vậy! Uyển nhi tiểu
thư không biết có chuyện gì đến tìm bổn cung nha….”
Nữ tử tên gọi
Uyển nhi, là sườn phi của tam vương gia Âu Dương Triệt, nghe nói là bạn thanh
mai trúc mã từ bé của Âu Dương Triệt, dung nhan chim sa cá lặn, còn là tài nữ của
đế đô, cầm kỳ thư họa không gì không thông, tính cách ôn nhu dịu dàng nói chung
là rất được lòng tam vương gia, Lạc Khanh Nhan tà nghễ đánh giá Hạ Thanh Uyển,
gật gật đầu tán thưởng, nữ tử này quả thật rất đẹp a, nếu như là ở hiện đại thì
chắc chắn sẽ là một đại minh tinh rồi, đáng tiếc ở cổ đại chỉ có thể làm thê
thiếp cho người ta, nghĩ đến đây máu mua bán trong người Lạc Khanh Nhan lại nổi
lên, ai! Đúng là bệnh ham tiền của nữ tử này ngày càng nặng +_+
Hạ Thanh Uyển
bị Lạc Khanh Nhan không kiên nễ gì đánh giá, cảm thấy một thoáng hoảng hốt, đôi
con ngươi lạnh nhạt vô ba pha chút cười cợt nhìn nàng, lại có chút… ách! Tán
thưởng?!! Hạ Thanh Uyển thực sự khó hiểu, một con người có thể thanh đổi nhiều
đến như vậy sao
“ Tham kiến
vương phi….” Hạ Thanh Uyển mặc dù có chút không cam lòng nhưng quy tắc nhất định
phải có, Lạc Khanh Nhan một thoáng trêu đùa : “ Uyển nhi tiểu thư a, có chuyện
gì thì cứ nói, không cần dong dài như vậy, bổn cung thật sự rất buồn ngủ, không
có thời gian tiếp chuyện ngươi đâu”. Hạ Thanh Uyển bị Lạc Khanh Nhan không nể
tình gì nói thẳng, sắc mặt có chút khó coi, dựa vào cái gì mà nữ tử này lại vẻ
mặt vân đạm phong khinh như vậy nhìn nàng, hừ! dù cho nàng ta là vương phi,
nhưng người vương gia yêu là nàng, nàng ta chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, Hạ
Thanh Uyển khinh thường cười lạnh
Lạc Khanh
Nhan cũng không thèm chấp thái độ của Hạ Thanh Uyển, vươn tay đùa giỡn lọn tóc
đen nhánh của mình, thanh âm bình tĩnh vô ba : “ ngươi không nói, thì để ta nói
đi, dù gì cũng khỏi mắc công tìm ngươi”. Hạ Thanh Uyển vốn hôm nay định lấy cớ
thăm hỏi để chế giễu Lạc Khanh Nhan, không ngờ Lạc Khanh Nhan lại nói với nàng như
vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên, nàng ta muốn tìm mình là vì chuyện gì?
“ Nghe nói
ngươi cùng vương gia là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm đáng nhẽ ra cái ghế
vương phi này là của ngươi mới đúng…” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm
nói, Hạ Thanh Uyển nhìn Lạc Khanh Nhan, đôi con ngươi tràn đầy nghi hoặc, Lạc
Khanh Nhan đạm cười, vươn tay ngoắc Hạ Thanh Uyển lại gần….
Không hiểu
sao giờ khắc này, Hạ Thanh Uyển nhìn thấy nữ tử kia dung nhan vốn bình thường,
nhưng mỗi giơ tay nhấc chân lại tràn ngập mị lực vô hạn, cuốn hút người khác,
như