
sấp trên bàn, Dung Phượng Ca mới dám bước
ra. Đến lại gần Lạc Khanh Nhan, bước chân không khống chế được run rẫy. Vươn
tay, chạm nhẹ vào người trước mặt, đầu ngón tay lưu lại hơi ấm của người ấy,
Dung Phượng Ca khẽ mím môi, có cái gì âm ĩ trong lòng, cái mũi lên men……
Từ đằng
sau, dang tay ôm chặt lấy thắt lưng, mặt vùi vào vùng cổ của nàng, ẩn ẩn lãnh
hương quen thuộc, Dung Phượng Ca thì thầm : “ Nhan Nhan, xin lỗi…. thật xin lỗi!!”
“ Đừng
đi….”
“ Cầu ngươi
đừng đi..”
“ Dung Phượng
Ca….”
Vô thức
vươn tay, nắm thật chặt tay hắn, đầu hơi ấm nơi cổ tay, hoảng thần….
Dung Phượng
Ca bối rối, muốn chạy đi, nhưng Lạc Khanh Nhan nắm tay của y rất chặt, như muốn
bóp nát cổ tay của y vậy
Nhan Nhan
đã say….. Dung Phượng Ca tin tưởng điều đó, bởi vì nếu tỉnh, nàng ấy… một cái nắm
tay thật chặt cũng luyến tiếc khiến y đau đớn
Mê mang
sương mù, hàng mi mắt khẽ rung rồi mở ra, Dung Phượng Ca tim đập tình thịch
“ Là ngươi
sao, ngươi… đến thăm ta, đúng không?!” Ánh mắt mờ mịt, vô thố. Có lẽ đây là lần
đầu tiên cũng như cuối cùng y nhìn thấy vẻ mặt này của Nhan Nhan, Dung Phượng
Ca áp chế trong lòng lo sợ, đăm đăm nhìn Lạc Khanh Nhan, khẽ nhếch môi cười….
Y cũng
không rõ vì sao mình lại cười nữa, có lẽ….. vì không thể nói lên điều chi
Đầu ngón
tay của nàng chạm vào má của y, ánh mắt nàng vẫn mê mang, bất lực, thống khổ,
dãy dụa. Dung Phượng Ca biết là nàng vẫn chưa tỉnh, mới đánh bạo giữ chặt tay
nàng, cọ cọ mặt của mình
“ Giấc mơ
này, rất thật a….” Lạc Khanh Nhan cười khổ, nỉ non
“ Dung Phượng
Ca, ta mệt mỏi….”
Dung Phượng
Ca cứng người lại một chút, vẫn không đáp lời, chỉ biết ôm thật chặt, thật chặt
Lạc Khanh Nhan
Sát phạt
quyết đoán, nói một là một, khí phách còn hơn cả đế vương, quyền lực chí cao vô
thượng, nữ nhân này muốn gió có gió muốn mưa được mưa, luôn nắm mọi chuyện
trong lòng bàn tay, dù trúng âm mưu quỷ kế vẫn bình thản đối mặt. Nữ nhân tưởng
chừng không ai có thể quật ngã ấy vậy mà thốt nên ba từ ta mệt mỏi, thật khiến
cho người ta…. bùi ngùi
Dung Phượng
Ca, ta mệt mỏi
Hai thế làm
người, Lạc Khanh Nhan dù dãy dụa thống khổ như thế nào cũng chưa từng một lần
than khổ, dù có thương tích đầy mình, cạn kiệt sức lực, vùng vẫy giữa sinh và tử
cũng chưa một lần than mệt, ấy vậy mà đứng trước Dung Phượng Ca, Lạc Khanh Nhan
lại nói ta mệt mỏi
“ Phượng Ca
biết… Phượng Ca… biết chứ” thanh âm của y khản đặc, run run
Thiên hạ
này, cũng chỉ có một mình Dung Phượng Ca thấy Lạc Khanh Nhan để lộ vẻ mềm yếu của
mình mà thôi….
Chạm nhẹ
vào mái tóc của nàng, Dung Phượng Ca thanh âm nhẹ hẫng đi, phiêu miễu như là
sương khói : “ đã mệt rồi… thì nghỉ ngơi một chút!! Phượng Ca vẫn ở bên Nhan
Nhan… vẫn ở….”
Lê hoa, rơi
nhẹ rơi nhẹ, u uẩn lãnh hương say lòng người….
Ánh trăng
đã lên cao, vầng trăng khuyết mờ ảo làm say nhân thế
Đời người,
có mấy lần say, mấy lần tỉnh?!
Hư hư thực
thực, là Trang Chu mơ thấy hồ điệp hay là hồ điệp mộng gặp Trang Chu…..
Lạc Khanh
Nhan đã say, đúng vậy…. rất say
Không phải
vì rượu mà là vì….. người
Một cái ôm ấp
áp, một cái nắm tay siết chặt, ánh mắt giao nhau, âm dung nụ cười… điều khiến
cho nàng say không muốn tỉnh
Đã lâu, rất
lâu…. Nàng mới chìm vào giấc ngủ sâu như thế, và cũng không còn gặp ác mộng nữa,
bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, thật dịu dàng khiến nàng từ từ vào trong giấc
ngủ….
Hoảng hốt bật
dạy, đầu đau âm ĩ
Lạc Khanh
Nhan đưa mắt nhìn quanh căn phòng, một thoáng giật mình, vô thức nhìn chằm chằm
hai cánh tay của mình, Lạc Khanh Nhan mê mang
Dường như
hơi ấm của người kia còn lưu lại, dường như lãnh hương của người kia còn vương
vấn nơi chóp mũi của nàng….
Lạc Khanh
Nhan cười khổ…..
Nàng…. Tối
hôm qua đã mơ?!
Mơ thấy hắn
về gặp nàng?!…..
Nhưng là, cảm
xúc thật sự chân thực…..
“ Người
đâu?!” Thanh âm khản đặc
Từ bên
ngoài, bước vào hai lục y nha hoàn, nhìn Lạc Khanh Nhan cúi đầu chờ ra lệnh. Lạc
Khanh Nhan nhìn hai nữ tỳ, lạnh nhạt hỏi : “ hôm qua… là ai đem ta vào phòng?!”
Từ khi nào cảnh giác của nàng lại thấp như vậy, dù nàng say nhưng cũng không đến
mức có người chạm vào nàng mà nàng không ý thức được gì cả, trừ phi…
“ Thưa Nhiếp
chính vương, là… Dung lão tiền bối”, lục y nha hoàn nhẹ giọng đáp
“ Dung lão…
đã về rồi?!” Lạc Khanh Nhan hỏi
“ Đúng vậy,
Nhiếp chính vương…” lục y nha hoàn trả lời
“ Được rồi,
các ngươi lui đi…” Lạc Khanh Nhan thở dài
Nàng… là hi
vọng gì đâu, hi vọng hắn đột ngột xuất hiện trước mặt nàng hay sao, nếu quả thật
hắn không chết thì nhất định sẽ quay về tìm nàng, huống chi thi thể của hắn còn
nằm trong Hoàng Lăng?!
“ Nha đầu,
ngươi tỉnh rồi đấy à?!” Lão ngoan đồng Dung Cơ bước vào, còn mang theo một bát
canh, thần thái hồng hào nhìn Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan nhìn Dung Cơ, nhẹ
giọng nói : “ Dung lão, ngài lần này dường như về sớm hơn dự định”
“ Ha hả, vì
đã tìm được thứ cần tìm….” Dung Cơ vuốt chòm râu trắng muốt của mình ha hả cười,
đưa bát canh cho Lạc Khanh Nhan, nói : “ canh giải rượu, uống một chút đi, ta
nói nha đầu a! ngươi từ k