
vẫn chưa đón dâu, đến… lão bà tử…..” lão bà vội vã nói,
như thể ai tranh lời của mình vậy. Lời chưa kịp nói ra, đã bị Dung thần y đánh
gãy, y nhìn lão bà, nhẹ giọng cười : “ bà bà!…. ta… ta đã có người trong lòng…”
“ A?! vậy
sao… cô nương ấy..?!” lão bà giật mình, vì vị thần y ở trấn này cũng đã dăm ba
tháng, có thấy ai xuất hiện bên cạnh đâu, lúc nào cũng độc lai dộc vãng. Dân
phong nơi này thuần phác, thấy y lương thiện lại có y thuật tốt, nên bà con
quanh đây ai cũng đối y khá nhiệt tình. Hơn thế nữa dung mạo y mặc dù không xuất
chúng lại khá gầy yếu, nhưng là y thuật cao như vậy, ai lại chẳng muốn có con rễ
như thế, chính vì thế dạo gần đây có không ít bà mối đến tìm hiểu a
“ Bà bà,
chúng ta…. Mà thôi! Ta đã có người trong lòng, bà bà nói với mọi người dùm
ta…..” Y nhẹ nhàng cười, lão bà khe khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm, xoay
người ra về
Người này,
tại sao khi nói về người trong lòng mình, dẫu đôi con ngươi ngời sáng tràn đầy
nhu mộ quyến luyến, sao quanh thân lại át không hết bi thương?!……
Khẽ thở
dài, vô thức tay lại nắm thật chặt mảnh ngọc trên cổ, y cười khổ : “ … Nhan
Nhan… có người muốn mai mối cho Phượng Ca nha…..”
Đúng vậy!
vì Dung thần y này, chính là tiểu Phượng Ca của chúng ta. Y ở Thạch Hoa trấn
này cũng đã gần nửa năm rồi, sau một thời gian điều trị, sức khỏe của y đã bước
vào giai đoạn ổn định, chỉ cần không lao tâm lao lực quá nhiều, thì ổn cả…..
Hè đã qua,
thu lại chập chờn đến, Lê hoa sắp khai…. Nhớ quá…
Nhan Nhan…
Phượng Ca… rất muốn gặp, muốn gặp….
Chạy vào
trong nhà, thu xếp hành lý, lấy ngân lượng mà y dành dụm trong suốt thời gian
qua, cùng một số lọ thuốc…..Thuê một con ngựa, chạy về phía Đông…
Đó…. Là
phương hướng đế đô Hoàng Thiên………
Mọi chuyện
chỉ xảy ra trong vòng vài canh giờ, cho đến khi y định thần lại, thì ngựa của y
đã ra khỏi Thạch Hoa trấn rồi, giật mình… Dung Phượng Ca cười khổ…
Hơn nửa năm
nay, đây là lần thứ ba, y làm như thế, nhưng là….. chưa được nửa đường, lại
quay về
Y sợ….
Sợ… một khi
nhìn thấy người kia rồi, lại không còn dũng khí rời đi người kia nữa..
Sẽ… thật
nguy hiểm…
Họa sát
thân…!!
Cứ nghĩ, mấy
ngàn năm… y còn chờ được, huống chi là bảy năm, nhưng là… nhưng là y chợt phát
hiện, dù chỉ một ngày thôi, không gặp người đó, y cũng nhớ đến phát điên, ngày
qua ngày không những không phai đi mà nỗi nhớ đó còn thêm âm ĩ, như thúc giục y
chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh người kia
Nhan Nhan,
Phượng Ca… phải làm như thế nào bây giờ?!
Cuối cùng
thì, lưỡng lự mãi, lí trí không thắng được con tim, cho nên y đến đế đô…
Sau năm
ngày mệt nhọc, cuối cùng nhìn thấy cổng kinh thành, Dung Phượng Ca cảm thấy như
là trôi qua mấy đời vậy…..
Một năm này
trôi qua, đế đô Hoàng Thiên thay đổi nhiều quá, dường như…. Đã trở nên phồn hoa
hơn lúc trước, y biết trong đó công lao của Nhan Nhan không nhỏ, nhìn hai bên
đường buôn bán tấp nập, tiếng mua bán trao đổi inh ỏi, thật sự sôi động, náo
nhiệt
Này…. là cố quốc
của y….
Cũng là, nơi mà
Nhan Nhan của y bỏ ra tâm huyết nhiều nhất
Từ đằng xa, tiếng
vó ngựa vọng lại, người đi đường nhanh chóng né tránh, có thể tự do cưỡi ngựa
trên hoàng đô, ngoài có chuyện khẩn cấp chính là những nhân vật không thể đắt tội,
thử hỏi ai dám cản lối kia chứ?!
Bắt đầu khi tân đế
lên ngôi, đưa ra bộ luật nghiêm khắc hơn trước, đồng thời cũng cho người dân được
hưởng quyền lợi nhiều hơn, kích thích kinh tế phát triển, Hoàng Thiên đang trên
đà lớn mạnh, là một sự thật không ai có thể phủ định được. Cách đây bốn tháng
trước, có một vị hoàng thân quốc thích, ỷ thế hiếp người, cưỡi ngựa bữa bãi
trên đường cái Hoàng đô, làm cho một hài tử sắp chết dưới móng ngựa, hàng hóa đổ
vỡ khắp nơi, ấy thế mà người đó chẳng những không xin lỗi lại ra vẻ ta đây
huêch hoang ngang ngược, đúng lúc ấy Đế đang vi hành, tuổi còn nhỏ nhưng uy
nghiêm vô cùng, lập tức phạt nặng kẻ ấy, từ đó ban lệnh chỉ được cưỡi ngựa
trong hoàng đô trừ phi có quân tình khẩn cấp mà thôi
Dung mạo người cưỡi
ngựa dần dần hiện rõ, hai nam một nữ.
Tử y bào cao quý,
ba ngàn tóc đen bay lên, mi mục phi dương, thần thái thanh lãnh.
Quay đầu nhìn lại,
chính là lòng đã ngẩn ngơ….
‘ Hí……’ ngựa đang
chạy, bỗng dưng hét lên một tiếng, đứng lại. Một nam một nữ từ đằng sau cũng
cho ngựa dừng lại, nữ nhân hồng y yêu diễm, nam nhân huyền y lạnh lùng. Nữ nhân
nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh mình, như muốn hỏi : “ chủ nhân làm sao vậy?!”
nam nhân còn lại nhíu mày, khẽ lắc đầu
Hồng nhẹ giọng lên
tiếng : “ chủ nhân?!”
Tử y nhân, khẽ rũ
xuống mi mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, lạnh nhạt lên tiếng : “ không có
gì, đi thôi…!!” Nói đoạn nắm lên dây cương, giục ngựa đi tiếp. Hai người nhún nhún vai, lắc đầu. Chủ
nhân, từ ngày đó…. luôn như vậy a….
Lạc Khanh
Nhan than nhẹ, nàng…. Lúc nãy thấy bóng dáng của hắn, thật thân thuộc, thân thuộc
đến mức, như là hắn quay về bên cạnh nàng vậy
Tiếng vó ngựa
đã xa, đường phố lại quay về với không khí tấp nập như lúc ban đầu vốn có của
nó.
Dung Phượng
Ca núp từ mộ