
vẻ mặt ‘học hỏi’ người lớn nhìn Võ Mục. Võ Mục nhướng mi nhìn Lạc
Khanh Nhan, thanh âm không ra hỉ giận : “ nếu không phải ngươi thì còn có thể
là ai, Lạc Vân trang chủ – Lạc Khanh Nhan”
Bị Võ thái
sư đoán trúng thân phận, Lạc Khanh Nhan cũng không kinh ngạc, cười nhẹ : “ Võ
thái sư quả nhiên không hổ là lão thần tam triều Hoàng Thiên a, quả nhiên sáng
suốt hơn người”. Thân phận của nàng tuy không phải nàng cố ý giữ bí mật gì
nhưng thật ra ít có người biết được chân diện mục của Lạc Vân trang chủ mà thời
gian ngắn ngủi như vậy vị thái sư này lại có thể điều tra được, cái này có thể
nói là ‘gừng càng già càng cay’ chăng?!
“ Được rồi,
việc này cũng không có gì quan trọng, thái sư lần này ngài cho người tìm đến ta
không chỉ đơn giản chỉ hỏi mấy việc này chứ?!” Lạc Khanh Nhan nói tiếp. Võ Mục
im lặng một lát, lại lên tiếng : “ ta nói, Lạc trang chủ, ngươi làm gì ta không
quan tâm nhưng là Võ Mục ta tuyệt đối không thể để cho người ngoài xâm lấn
giang sơn Hoàng Thiên”. Đến lúc này thì Lạc Khanh Nhan không hiểu được việc vị
thái sư này cho ngươi mời nàng đến thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Cười trừ nhìn Võ
Mục : “ Võ thái sư, ngài là đang lo lắng khả hãn Tây Dã sẽ nuốt luôn Hoàng
Thiên hay là không tin tưởng Lạc Khanh Nhan ta?!”
“ Đây không
phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng mà là vấn đề dân tộc…” Võ Mục
nghiêm túc nhìn Lạc Khanh Nhan. Ngài dù sao cũng là kẻ sống lâu năm, cũng học
cách hiểu thấu được lòng người, thiếu niên này tuy kiệt ngạo bất tuân, tiêu sái
không kiềm chế được, cũng là kẻ có dã tâm sâu vô cùng nhưng là tuyệt đối không
có hứng thú với Hoàng Thiên, có thể là Hoàng Thiên đối với thiếu niên này quá
nhỏ bé cũng có thể thiếu niên này vốn chẳng hứng thú với thiên hạ
“ Về điều
này thì ngài yên tâm, không có yêu cầu của ta, tinh binh Tây Dã tuyệt đối không
bước vào Hoàng Thiên nửa bước” Lạc Khanh Nhan khẳng định nói. Nàng mượn binh chẳng
quá là để ‘hù dọa’ một chút triều đình mục nát Hoàng Thiên mà thôi, gây chiến
tranh nàng hoàn toàn không muốn, dù không phải kẻ lương thiện gì nhưng nàng
cũng là người tuyệt đối yêu hòa bình nha. ( Dao Dao : điều này thật khó tin à
nha >”<)
“ Ngươi…. Rốt
cuộc là ai?!” Võ Mục tự dưng lại thốt nên câu hỏi như vậy. Lạc Khanh Nhan sửng
sốt bật cười sang sảng : “ không phải đâu, Võ thái sư ngươi không phải là già đến
lú lẫn đi, vừa mới thông báo thân phận của ta còn bây giờ lại hỏi ta là ai?!”
“ Hừ!” bị Lạc
Khanh Nhan không kiềm chế gì cười nhạo, Võ thái sư vừa giận vừa tức, lại có
chút dở khóc dở cười nhìn Lạc Khanh Nhan, nói tiếp : “ đừng có cười cho xong
chuyện, mặc dù mấy năm nay thế lực của Lạc Vân sơn trang phát triển không ngừng
nhưng cũng không đến mức có nhiều quyền lực đến như vậy”. Một câu nói có thể mượn
hơn mười vạn tinh binh của Tây Dã, phải nói kỵ binh của Tây Dã hung hăng vô
cùng có thể nói là lấy một địch mười, người này lại dễ dàng mượn binh như vậy
há chẳng phải kẻ tầm thường huống chi dù Lạc Vân có lớn đến đâu cũng chỉ đơn
thuần là kinh thương mà thôi
“ À, chuyện
đó thì chẳng qua nhiều năm trước, khả hãn Tây Dã còn nợ ta một yêu cầu cho nên
chuyện mượn binh này hắn mới đáp ứng dễ dàng như vậy…” Lạc Khanh Nhan giải
thích. Huống chi mấy năm nay thương đội của nàng thường giao dịch với người dân
Tây Dã đổi lương thực, vải vóc, thuốc men cùng với nhu liệu thứ yếu trong cuộc
sống đồng thời năm đó những cái giếng nước nàng chỉ đạo đào xới, hàng năm cung ứng
một lượng nước không nhỏ cho người dân Tây Dã cho nên có thể nói hiện giờ cuộc
sống ấm no của Tây Dã, công lao của nàng không nhỏ đâu
“ Đơn giản
chỉ là vậy?!” Võ thái sư nghi hoặc
“ Đúng vậy,
khả hãn Tây Dã cũng là một người rất hào phóng a, ta chỉ mượn năm vạn lại cho đến
mười vạn, chậc! cũng đủ phô trương, khuếch trương thanh thế”
“ Vậy kế hoạch
tiếp theo của ngươi?!” Võ thái sư sắc mặt tốt hơn, bèn hỏi tiếp
“ Việc lôi
kéo nhóm người của Hộ bộ thượng thư Thanh Sư người đã làm đến đâu rồi?!” Lạc
Khanh Nhan lại hỏi ngược lại Võ Mục. Võ Mục khẽ cau mày, thanh âm thấp lại : “
lão già đó mười phần là một con giảo hoạt hồ ly!” Lạc Khanh Nhan cười khẽ : “ nếu
không giảo hoạt đa đoan đầy mưu mẹo thì có lẽ hắn đã không còn sống đến ngày
hôm nay rồi”. Trong các quan lại của Hoàng Thiên, Lạc Khanh Nhan coi trọng người
này nhất. Nếu như gặp được minh quân, người này sẽ là vĩ đại thần tử, còn gặp
trúng hôn quân, người này sống khéo léo đưa đẩy, sẽ không thiên vị về bất cứ
ai, giữ mình an toàn….. không quá ngu trung cũng không phải âm hiểm tiểu nhân,
loại người như vậy rất dễ ở chung a, chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt của y
là được
“ Chuyện
này không vội, một khi thực sự phản loạn, hắn sẽ không theo bất cứ bên nào,
cũng không chống đối…” Lạc Khanh Nhan nói
“ Ngươi
hình như rất hiểu tâm tính của hắn?!” Võ thái sư hứng thú hỏi
“ Có lẽ, đối
phó loại người như Thanh Sư quả thật không quá khó khăn, phải nói sao nhỉ, nhìn
về góc độ của ta mà nói, hắn… lương thiện!” dù đầy mưu mẹo tính kế, dù giảo hoạt
như thế nào nhưng một khi không bức