
.” Dung Phượng Ca khuyên như thế. Thật ra,
ngôi vị hoàng đế nhiều kẻ tranh giành nhưng y thấy công việc hoàng đế thật mệt
mỏi a, mỗi ngày phải làm việc, cần cù, làm culi cho dân chúng…. Chậc! Diêu Nhi
cũng thật đáng thương. Y nghĩ sau này này đối với hài tử này càng tốt thêm một
chút nữa
“ Diêu Nhi
đã biết…” hài tử gật đầu, không thèm nghĩ nữa, tập trung vào sách thuốc ( Dao
Dao : híc! Đáng thương tiểu Diêu nhi, Phượng Ca đồng học an ủi cũng như không
=’=)
“ Sư phụ,
trên đời này có loại độc nào là không có thuốc giải không?!” Tiểu hài tử mới đọc
sách được một lát, lại tò mò hỏi vấn đề mà nó đã thắc mắc từ lâu. Dung Phượng
Ca nhẹ cười, đáp lại : “ thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, có độc ắt có
giải, chỉ là chưa tìm ra mà thôi. Nhưng hiện giờ có ba loại độc mà chưa ai có
thể giải được, một là Đoạn tình vong ưu, hai là Thiên hoa độc còn lại là Ngọc
thạch câu phần”. Ba loại độc này mãi cho đến nay vẫn chưa ai tìm được giải dược,
ngay cả gia gia của y cũng bó tay. Lúc trước nếu không phải Nhan Nhan dùng
thiên niên liên – vật này tương khắc với đoạn tình vong ưu, lấy độc trị độc, lấy
dược trị dược… không thì có lẽ giờ khắc này Nhan Nhan của y sẽ không còn khỏe mạnh
như bây giờ, nghĩ lại mà kinh
“ Ba cái
tên thật đẹp a…” tiểu hài tử nhẹ giọng thì thào : “ Ngọc thạch câu phần, Đoạn
tình vong ưu, Thiên hoa chi độc…..”
“ ừ, đúng vậy,
ba loại độc này là do một vị độc y tạo ra, đồng thời chính ngài cũng tử vong vì
ba loại độc ấy…” Dung Phượng Ca than nhẹ. Y cũng đang nghiên cứu cách trị được
ba loại độc ấy đây, nhưng dường như vô vọng, có lẽ y cần nhiều thời gian hơn nữa…
“ Vậy, sư
phụ nhất định là thiên hạ đệ nhất thần y đúng không ?”! Tiểu hài tử vui sướng hỏi
“ A?!” Dung
Phượng Ca cười nhẹ lắc đầu : “ không phải, núi cao còn có núi cao hơn, Diêu Nhi
phải nhớ, trên đời này không có cái gọi là thiên hạ đệ nhất, nhân ngoại hữu
nhân biết không?! Sư phụ y thuật chỉ cao hơn những người khác một chút mà thôi,
ngoài ra gia gia của sư phụ y thuật cao hơn sư phụ một bậc, và ắt hẳn cũng có
những vị tiền bối khác nữa”
“ Sư phụ,
Diêu Nhi đã hiểu…” tiểu hài tử nhu thuận gật đầu. Làm người phải khiêm tốn!!
ân, phải khiêm tốn ^^
“ Diêu Nhi
vẫn thắc mắc một điều nữa” tiểu hài tử nhìn Dung Phượng Ca, trong mắt vụt sáng
tràn đầy hai chữ ‘tò mò’ Dung Phượng Ca buồn cười nhìn hài tử, gật gật đầu. Hài
tử này đang câu giờ đây mà, tưởng y không rõ sao nhưng là lâu lâu như vậy cũng
không sao
“ Sao sư phụ
không học độc mà học y nha….”
“ Ách?!” Tiểu
hài tử hay hỏi mấy vấn đề làm y cũng cứng lưỡi. Để xem nào, bởi vì học y thì có
thể cứu người thôi. Dung Phượng Ca ôn nhu vuốt đầu hài tử, tiếp tục giải đáp :
“ sau này Diêu Nhi sẽ làm hoàng đế, đứng trên trăm vạn người, quyền khuynh
thiên hạ, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa nhưng là Diêu Nhi phải nhớ một điều,
dù sau này chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Diêu Nhi phải biết trân trọng sinh mạng
của từng cá nhân biết không”
“….. Là
nhân cho nên ai cũng có cha sinh mẹ đẻ, có lẽ có người may mắn vinh hoa phú
quý, có người bất hạnh nên cuộc sống thấp hèn nhưng đừng vì vậy mà coi khinh bất
cứ người nào, bởi vì ngọc thường trong sâu trong lòng đất, hoa sen ở trong bùn
lầy…. những người nghèo khổ nhất cũng có thể là những viên ngọc sáng chói nhất….”
“……… Diêu
Nhi là đế vương, đôi khi có những bất đắc dĩ của riêng mình, có lẽ phải hi sinh
một số người nào đó để bảo tồn số đông hơn, cũng đôi khi dù biết sai trái cũng
không thể trị tội chỉ vì giữ được thế cân bằng trong triều đình… những lúc như
vậy, đừng tự trách mình, mà hãy tìm cách để mỗi lần xảy ra những chuyện như thế
những người vô tội sẽ không bị vạ lây……”
“ Diêu Nhi
là một hài tử tốt, cho nên nhất định sẽ làm được đúng không ?!” Dung Phượng Ca
ôn hòa nói
“ Sư phụ,
Diêu Nhi sẽ cố hết sức…” Tiểu hài tử tuy không hiểu lắm nhưng nó sẽ ghi nhớ
trong lòng, thật mạnh gật đầu
Dùng Phượng
Ca hài lòng mỉm cười, hết sức ôn nhu….
Phủ thái sư
Võ Mục chằm
chằm nhìn Lạc Khanh Nhan, đôi ưng mâu sắc bén như điện, ít ai có thể chống đỡ
được ánh nhìn quá đỗi sắc bén đó nhưng là lần này Võ Mục thái sư của chúng ta lại
là kẻ đầu tiên chịu thua, ngài thở dài, thanh âm lạnh nhạt : “ Phượng Nhan,
hàng vạn tinh binh của Tây Dã đột ngột xuất hiện biên cương Hoàng Thiên, chuyện
này không phải là trùng hợp đi?!”
Lạc Khanh
Nhan thong dong uống một ngụm trà, bình thản nhìn Võ Mục, cười tủm tỉm : “ thái
sư, sao lại nói vậy?!” Võ Mục có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên
bình chân như vại ngồi trước mặt mình, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh, quả
nhiên không hổ là lão thần ba đời của Hoàng Thiên, ngài nói tiếp : “ mới có ba
tháng mà triều đình đã bắt đầu lao xao rồi, dân chúng hỗn loạn, kinh tế trì trệ
lại cộng thêm có binh lính Tây Dã như hổ rình mỗi nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, tất
cả sự việc trên lại đồng loạt xuất hiện, nếu như là nói chỉ là sự trùng hợp, ta
không tin”
“ Ân?! Cũng
có thể là có người gây ra, nhưng tại sao người nghĩ đó là ta?!” Lạc Khanh Nhan
tiếp tục