
, dùng sợi
chỉ đỏ buộc lên, đưa cho Lạc Khanh Nhan, nàng nói : “ vương phi, đây là bùa bình
an Tiểu Vân cầu cho ngài!” Lạc Khanh Nhan vươn tay nhận lấy, không nói lời nào,
vẫn thong thả bước đi, Tiểu Vân vẫn như vậy, lẽo đẽo theo sau, chỉ là không
nhìn, cho nên không thấy
Nữ tử y phục
đỏ như máu, tay vô thức nắm chặt lá bùa, trên môi nét cười càng đậm, chân thật
hơn bao giờ hết….
Cái cảm
giác được người khác vô điều kiện quan tâm như thế này, đây là lần đầu tiên Lạc
Khanh Nhan nếm trải, lại là từ một tiểu cô nương nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy….
Lạc Khanh
Nhan, nữ tử này nếm trải cực khổ nhiều lắm, trải qua nhiều lắm thế sự, mọi góc
tối cuộc đời, không gì là không thử qua, mọi đớn đau khổ cực, điều cảm nhận cả
rồi, cho nên đã rèn luyện nên cho mình bản chất cứng như thép, vẻ ngoài vô tư bất
cần đới, tiếu dung nhạt nhẽo như cười nhạo thế gian, nhưng tận sâu bên trong, nữ
tử này thật sự lãnh huyết, chỉ cần mình muốn là bất chấp thủ đoạn, song không
phải tâm của nữ tử này hoàn toàn làm bằng sắt, nó cũng có chút ôn noãn…, mà tiểu
nha hoàng này lại vô tình đụng trúng một phần ôn nhuận đó của Lạc Khanh Nhan…
“ Vương
phi! vương gia lại đến tìm…” Tiểu Vân lên tiếng
“ Không gặp..” lạnh lùng đáp lại
“ Nhưng
là…” Tiểu Vân ấp úng
“ Nói với hắn,
ta không có dư thời gian rảnh để mà bồi cùng hắn, bảo hắn đi tìm người khác
đi…” nữ tử thanh âm vẫn như vậy lạnh lùng
“ Thế nào,
bổn vương muốn gặp vương phi của mình, cũng phải được sự cho phép của vương phi
sao…” một giọng nói trầm thấp, không ra hỉ giận xen vào, nam tử vẻ mặt tràn đầy
tức giận nhìn nữ tử vẻ mặt điềm nhiên, đang ngồi trên tháp quý phi, thong thả
xem sách
“ Âu Dương
Triệt, hơn ai hết, ngươi cũng rõ, ta vốn đâu phải vương phi của ngươi?!” Nữ tử
cười lạnh, không thèm nhìn nam tử
“ Hừ! đừng
quên, là bổn vương dùng kiệu tám người khiêng rước nàng vào phủ…” Âu Dương Triệt
lên tiếng
“ Vậy thì
sao?! nếu ta nhớ không lầm, vương gia ngài từng nói với ta, chỉ cần ta muốn là
có thể rời khỏi vương phủ bất cứ lúc nào?” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm
đáp
“ Đừng mơ!”
Nam tử bỗng dưng hét lớn, thanh âm hàn tận xương. Hắn tuyệt đối không thừa nhận
khi nghe nữ nhân này muốn đi, lòng ẩn ẩn khó chịu, chỉ là hắn tuyệt đối không
cho phép mà thôi
Lạc Khanh
Nhan giương mi nhìn nam nhân vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, chợt cười
khẽ, tiếu dung đạm đạm như cười như cợt, như là chế nhạo y khiến cho Âu Dương
Triệt thật sự muốn giết người, nhưng y cũng chẳng rõ, tại sao y lại không thể
ra tay được với nữ tử yếu nhược này, Lạc Khanh Nhan nhìn nhìn y, nghĩ gì đó, bỗng
cười lớn hơn…
“ Ngươi
cươi cái gì?!” Âu Dương Triệt nghiến răng nghiến lợi hỏi
“ Vương gia
a!.. không lẽ là ngài đã… thích ta rồi sao?!” Lạc Khanh Nhan buồn cười vấn, nam
nhân quả là rất kì cục, ngươi để ý đến họ, họ lại làm mặt lạnh đối đãi, nhưng
khi ngươi hờ hững không thèm quan tâm đến họ, thì họ lại xoay chuyển 180 độ
chuyển sang để ý ngươi, thật sự khó hiểu mà
“ Ngươi nói
bậy…!!” Âu Dương Triệt nghe vậy, lạnh lùng đáp trả
Lạc Khanh
Nhan thấy y đỏ mặt tía tai phản bác, nhún nhún vai, không phải thì thôi, cần
chi tức giận như vậy a : “ rất tốt! Âu Dương Triệt a, ngươi tốt nhất là đừng
bao giờ thích ta, nếu không ngươi sẽ khó sống một đời đấy”
“ Hừ! mơ tưởng…”
Âu Dương Triệt nhìn Lạc Khanh Nhan, cười lạnh, phẫy tay bỏ đi…..
Chậc! ai
nói nam nhân này lạnh lùng, thật ra cũng như là một đại nam hài còn chưa trưởng
thành thôi, hỉ giận dễ bộc lộ như vậy a, mà đúng ra, thì nam nhân này cũng chỉ
mới hai mươi tuổi mà…
Thật ra, Lạc
Khanh Nhan không rõ, Âu Dương Triệt y thực sự rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn,
nhưng là người ta thường nói “ vỏ quýt dày có móng tay nhọn’ nếu như Âu Dương
Triệt là vỏ quýt dày thì Lạc Khanh Nhan chính là cái móng tay nhọn kia. Mỗi người
chúng ta, sống trong cuộc sống này, điều tự tạo cho mình lớp mặt nạ để bảo vệ bản
thân mình, có những người lại tạo cho mình rất nhiều mặt nạ, song đối với người
mà mình thực sự rung động, những lớp mặt nạ kia dường như vô hình chung bị một
lực lượng nào đó rút đi, chể để lại lớp bản chất thật nhất của mình…
Gần nửa
tháng chung sống, gặp thì ít, cũng không đối diện nói gì nhiều, nhưng trên đời
có một thứ gọi là ‘ duyên’ là ‘nghiệt’. Âu Dương Triệt gặp Lạc Khanh Nhan, là
duyên hay là nghiệt, chưa thể nói trước, nhưng là nam tử này ít nhiều cũng đã để
tâm đến nữ tử tên gọi Lạc Khanh Nhan kia, để ý cho nên tìm mọi cách được gặp,
dù tan rã trong không vui, cũng không ngừng tìm đến, dù bực bội đến khó chịu
cũng không nỡ ra tay làm hại, ấy là để ý, chỉ có điều hắn không rõ, không biết…
cho nên không hiểu, cứ thực hiện theo ý mình, để rồi làm hại đến người kia…. để
rồi , sau này gặp lại.. vẫn mãi mãi là người xa lạ….
Không thể
trách được ai, oán được ai…
Càng không
thể đổ lỗi cho ông trời
Lão thiên
gia rất công bằng, cho mỗi người một cơ hội,..
Chỉ có điều…
ngươi có biết nắm chắc hay không, đó lại là điều quan trọng!
“ Tiểu Vân!
Đây là giấy bán thân của ngươi, trong n