
hìn vào nụ cười thần bí của mẹ và Xảo Xảo, như thế nào cũng không chịu nói.
Sau khi đã vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cửa xe mở ra, bác trai Tả khiêng xe lăn xuống để con trai ngồi, trong lòng Tả Thành Hạo càng ngày càng có linh cảm bất an.
“Đây là nơi nào?”
“Đi lên sẽ biết.”
Quan Xảo Xảo đỡ hắn ngồi lên xe lăn, sau đó cười nói với bác trai bác gái Tả: “Bác trai bác gái, cứ yên tâm giao A Hạo cho cháu đi.”
“Đến giờ, chúng ta sẽ đến đón các con.”
“Được.”
Tả Thành Hạo sửng sốt, nhìn thấy ba mẹ dường như muốn rời đi, không khỏi buồn bực hỏi: “Hai người phải đi?”
“Công ty của ba con cần tăng ca, mẹ cũng phải đi làm, con và Xảo Xảo cứ thoải mái một ngày, nhưng nhớ rõ phải lễ phép đấy.” Nói xong, hai ông bà ngồi lên xe, cứ như vậy mà để lại con trai, phất tay áo với bọn họ một cái, xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ.
Phải lễ phép? Là nơi nào mà cần phải lễ phép?
Tả Thành Hạo càng nghĩ càng không đúng, Xảo Xảo giúp anh đẩy xe lăn vào thang máy của toà nhà, nhấn tầng mười một, cửa thang máy khép lại.
Quan Xảo Xảo đã sớm lên kế hoạch này từ lâu, từ đầu đến cuối, cô vô cùng hưng phấn, chờ cửa thang máy mở ra, cô lại giúp Tả Thành Hạo đẩy xe lăn ra khỏi thang máy, trực tiếp đi thẳng tới căn hộ có biển số nhà của mình.
Tả Thành Hạo đột nhiên tỉnh ngộ. “Đây là nhà em?”
“Ai nha, thật không vui mà, vốn định cho anh một chút kinh hỉ.”
Kinh hỉ? Không, đây là kinh hách *kinh hãi*, sao Quan Xảo Xảo lại có thể đưa anh đến nhà cô ấy!
Không nói hai lời, anh liền lập tức tự mình đẩy xe lăn chuyển hướng chạy trốn.
“Này, anh làm gì vậy?”
“Anh phải đi về!”
“Sao được? Đến nhà của em rồi nha!”
“Cũng vì tới nên anh mới trốn!”
Đương nhiên Quan Xảo Xảo không chịu để anh đi, cố chết ở phía sau giữ chặt lấy chiếc xe lăn của anh. “Vì sao anh phải trốn?”
“Vì sao?” Tả Thành Hạo nhìn cô quái đản, căm hận chỉ vào chính mình. “Bởi vì anh, anh ngồi xe lăn!”
“Vậy thì có liên quan gì?”
“Đương nhiên có liên quan, bộ dạng chẳng ra sao này của anh sao có thể đi gặp người nhà của em?”
“Sao lại không thể, em không quan tâm, người thân của em cũng sẽ không để ý đến!”
“Nhưng mà anh để ý!”
Nói thế nào anh cũng không chịu, cố chết đẩy xe rời đi, Xảo Xảo cũng liều mạng lôi kéo chiếc xe lăn không để anh đi, hai người không những giằng co ngay trên hành lang, mà còn trình diễn một hồi kéo cưa.
HỪ — người này đúng là con rùa rụt cổ!
Quan Xảo Xảo cũng không phải là một ngọn đèn không có dầu *làm chuyện vô ích*, cô đã sớm biết tính tình của A Hạo một khi đã cứng rắn vùng lên thì sẽ trở nên bướng bỉnh đến thế nào! Nhưng mà cô không sợ, cũng không vì thấy anh như thế mà khó chịu, chẳng phải nàng dâu khi gặp cha mẹ chồng cũng như vậy!
Lúc này vừa khéo có người bước ra từ thang máy, may mắn thế nào lại đúng là em trai Quan, nhìn thấy chị hai lôi kéo một người đang ngồi xe lăn, không khỏi ngẩn ngơ.
“Chị, chị đang làm gì ở đây?”
Quan Xảo Xảo vội ra lệnh cho em trai: “Mau tới giúp chị, đừng để cho anh ấy chạy thoát!”
Em trai Quan không hề phản đối, lập tức bước đến giúp chị, hai người hợp lực đẩy mạnh xe lăn của Tả Thành Hạo vào trong nhà.
“Mau! Mau khoá cửa lại!”
“Không thành vấn đề!”
Hai chị em rất ăn ý, một người khoá cửa, một người giữ không để cho Tả Thành Hạo chạy trốn, còn Tả Thành Hạo, người bị cưỡng chế bắt cóc, cả khuôn mặt đều tái nhợt, lúc này em gái Quan cũng từ trong phòng đi ra.
“Đang ồn ào cái gì vậy?”
Em trai Quan kéo hai tay áo lên cao, dáng vẻ hung tợn như muốn làm thịt người, chất vấn Tả Thành Hạo: “Thằng cha này, muốn đến nơi này của chúng tôi để trộm đồ phải không?”
Một chưởng đánh lên bả vai của em trai: “Nói hươu nói vượn cái gì đấy? Anh ấy là Tả Thành Hạo, còn không gọi anh Tả?”
Em trai Quan ngẩn ngơ, quái lạ nhìn chị hai. “Anh ta không phải là trộm? Vậy vừa rồi sao chị còn khẩn trương như vậy, nói đừng để cho anh ta chạy thoát?”
“Thật sự là anh ấy muốn trốn, nhưng chị không cho trốn.”
“Chị, anh này là ai?” Em gái Quan vừa bướng bỉnh vừa tò mò đánh giá vị anh trai tuấn tú đang ngồi xe lăn ở trước mắt, giọng nói không chút quang co lòng vòng, sở hữu tư thái của lớp trẻ đương thời.
Lúc này ba Quan cũng từ trong WC đi ra, trên tay còn cầm tờ báo giết thời gian trong lúc ngồi bồn cầu, còn mẹ Quan thì vừa bưng thức ăn từ nhà bếp bước ra, vừa lớn giọng hô: “Xảo Xảo, con đưa bạn đến chơi sao? Mau mời người ta ngồi đi.”
Em trai Quan không ngăn được miệng liền thay mặt đáp: “Mẹ, người ta có chỗ ngồi của mình rồi.”
Cả người Tả Thành Hạo đều cứng ngắt.
“Chị, chị nói muốn dẫn bạn tới, chính là anh ta sao? Vì sao nhìn anh ta có vẻ căng thẳng như vậy?” Em gái Quan thú vị nhìn chằm chằm vào người ta.
Ba Quan tay cầm báo liếc mắt một cái, mặc dù nhìn thấy con gái dẫn về một người bạn ngồi xe lăn, nhưng vẻ mặt của ông cũng không hề biến dạng, vẫn lộ ra nụ cười rộng rãi ngày thường: “Có bạn đến chơi nha, mau đón tiếp người ta.”
“Ba, mẹ, anh ấy là bạn trai của con, gọi là Tả Thành Hạo.”
Hiện trường bỗng nhiên im lặng, mọi người đều bất động, ba Quan đang đứng cầm báo, mẹ Quan cầm bát đũa hong khô giữa không trung, em trai