
cho dù là tận thế, cô cũng không màng, chỉ muốn quý trọng nụ hôn này, cô thích nụ hôn của anh, rất thích!
Hôn đến nỗi mà hai người khó chia lìa, thậm chí cũng không phát hiện có người tiến vào, mãi cho đến khi nghe thấy có một tiếng ho khan khó xử.
“Quấy rầy hai người một chút . . .Tôi đến châm cứu . . .”
Đối với Tả Thành Hạo mà nói, Quan Xảo Xảo giống như là thiên sứ của anh.
Cô dịu dàng chăm sóc, đáng yêu mê người, quan trọng nhất là cô có một tấm lòng thiện lương, trái tim đó quý giá hơn bất kỳ báo vật nào, không thể thay thế.
Trái tim quý giá của cô đã cho anh thêm sức lực, giữ chặt lấy hy vọng cho tương lai, tin rằng anh có đủ khả năng để khoẻ lại, vì cô, mà cũng vì anh, anh thay đổi tính tình, không còn cam chịu, mà là nghiêm túc bước từng bước trên con đường điều trị.
“Được rồi, cố lên, anh đi càng lúc càng tốt rồi, thật là ngoan nha.”
Quan Xảo Xảo vui mừng cổ vũ ở một bên A Hạo, trong một tiếng buổi chiều, cô và A Hạo cùng tham gia vào lớp học điều trị chức năng, vận động các đốt ngón tay, luyện tập sự thăng bằng của cơ thể.
Tả Thành Hạo tức giận nói: “Anh không phải là đứa trẻ ba tuổi mới học đi, đừng có nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu như vậy.”
“Có quan trọng gì chứ, mà thật sự là anh đang học đi nha.”
“Em muốn ăn đòn.”
Chẳng những cô không sợ, ngược lại còn tinh nghịch cười. “Dù sao anh cũng không đánh được em.”
Đây chính là khiêu khích, không ngờ lại có người dám khi dễ anh là kẻ yếu, trước đây nếu có ai dám giễu cợt anh, nhất định anh sẽ liều mạng với kẻ đó, nhưng Xảo Xảo là ngoại lệ, trên thế giới này chỉ có một mình cô có tư cách vui đùa như thế với anh, nét mặt anh giả vờ tức giận, nhưng trong lòng vốn không hề để ý, đây là phương thức liếc mắt đưa tình của bọn họ.
“Để xem, anh mà không đánh vào mông em mới là lạ.”
“Đến đây đến đây.”
Cô không chỉ tinh nghịch mà còn xoay người vỗ vỗ mông, khích lệ anh “đi” đến đây mà đánh, còn anh cũng vô cùng nỗ lực muốn “đi” về phía cô.
“A!” Thân mình Tả Thành Hạo đột nhiên nghiêng ngã, mất đi thăng bằng muốn té, làm vẻ mặt vui đùa ầm ĩ của cô bị doạ đến biến sắc, không chút nghĩ ngợi mà lao đến dìu anh.
“Cẩn thận —A Hạo, anh không sao chứ?”
Cánh tay vươn tới, cả người của cô không hề được báo trước mà bị ôm vào trong ngực, hơi thở nóng bỏng phe phẩy ở bên tai.
“Bị anh bắt được rồi, em là cô bé bướng bỉnh, dám khiêu khích anh thì nên chuẩn bị tâm lý bị trừng phạt.”
“Anh gạt em. “Cô hờn dỗi kháng cự, không ngờ người này còn ranh mãnh giả vờ ngã, làm cô sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra ngoài.
“Hai chân anh tàn, nhưng não không có tàn.”
Anh ôm cô, hai người vui đùa ầm ĩ, so với tính tình u ám buồn rầu lúc trước, anh đã trở nên vui tươi, thường mỉm cười, hơn nữa còn lấy hai chân của mình ra nói giỡn, tất cả là nhờ vào cô gái thiện lương này.
Xảo Xảo tựa như thiên thần bảo hộ của anh, cứu anh từ trong vũng bùn tuyệt vọng, từ trong màng sương mơ hồ anh đã nhìn thấy tình yêu chân thành vô tư của Xảo Xảo đối với anh, chính tình yêu đó đã cứu giúp anh.
“Đừng có hôn ở đây nha, sẽ bị người khác nhìn thấy.” Cô cúi đầu quở trách, trách anh sao lại to gan dám lén thơm cô một cái trong phòng điều trị, nơi này còn có người bệnh cùng người nhà đang luyện tập.
“Được rồi, trước tiên thiếu đi, trở về phòng anh sẽ đòi lại.”
Gương mặt trẻ con của cô ửng hồng, thẹn thùng nhưng cũng ngọt ngào, hưởng thụ sự yêu thương cũng dục vọng của anh với mình, cảm nhận trái tim của cả hai càng ngày càng gắn bó.
Sau khi làm xong bài tập đi bộ, bọn họ trở lại phòng bệnh, quả nhiên anh cũng thực hiện lời hứa của mình muốn trừng phạt cô, tìn kiếm nụ hôn của cô, cái miệng nhỏ nhắn không đủ, còn muốn cắn lên chiếc cổ của cô, trêu đúng chỗ tê dại làm cô phải bật cười, trong lúc cô tiếp tục chườm nóng cho anh thì bàn tay của ai kia càng không có quy cũ, nhớ ngày đó khi muốn cởi quần dài của anh thì không biết người nào liều chết không thuận?
Cô thật vui mừng khi phát hiện quá trình trị liệu cho A Hạo đang dần có tiến triển, cũng không biết có phải vì liên quan đến việc hôn môi hay không, nhưng anh nói chuyện càng ngày càng trôi chảy, thần sắc cũng tốt hơn, ngay đến bác sĩ hộ lý cùng chuyên gia phục hồi cũng rất kinh ngạc vì sự tiến bộ của anh.
“Được rồi, tiếp tục nói chuyện trước kia của chúng ta đi.”
Để tìm về kí ức quen nhau của anh và Xảo Xảo, anh luôn lắng nghe từng chút từng chút chuyện trước đây mà Xảo Xảo kể lại, khi nói đến Lưu Tuấn Sinh, anh nhíu mày.
“Tên đàn ông kém cỏi.”
“Đúng nha, rất là kém cỏi, nhưng cũng bởi vì liên quan đến anh ta, cho nên anh đã đến, giúp em vượt qua những ngày tháng tan nát cõi lòng đó, là anh cứu giúp em.”
Cô đem quá trình quen biết của bọn họ nói với A Hạo, bởi vì đây đều là sự thật, chẳng qua lúc đó A Hạo là linh hồn xuất đi, cô chưa nói, mà cũng không dám nói, nếu không A Hạo sẽ xem cô là người bệnh thần kinh thì thảm, trước khi A Hạo nhớ lại, cô sẽ giữ kín bí mật này.
May là A Hạo chỉ nghĩ đây là những chuyện xảy ra trước khi anh hôn mê, chỉ cần anh tin tưởng, cắt xén một chút cũng được.
Bàn tay to lớn xoa lên mặt của