
g không kịp ah”
“Phi! Ta sẽ không vì nàng mà khóc” Bạch Tử Phi nhíu mày “ hơn nữa, trẻ con
như ngươi biết gì, Ngôn Sơ Thất võ công cái thế, tuy là nữ nhân nhưng ra chiêu mau lẹ, hành động trầm ổn, ngay cả đại ca nàng cùng Sơ Ngũ, Sơ
Lục còn đánh không lại nàng thì trên đời này còn có nam nhân nào có thể
tới gần nàng chứ”
“Haahaha” Tứ Hỉ nhịn không được mà cười rộ lên “ công tử còn nói không quan tâm
Sơ Thất tiểu thư, ngươi rõ ràng để ý người ta, quan sát người ta cẩn
thận, tỉ mỉ như vậy nha”
Bạch Tử Phi đau đầu, thật muốn lập tức đánh cho Tứ Hỉ hoa rơi nước chảy.
“Nhưng mà công tử, Ngôn đại lão gia lập lôi đài chọn rể chẳng phải là khi dễ
công tử ngươi là văn nhược thư sinh trói gà không chặt, cho nên mới đăng tin trên Giang Hồ Phong Tình báo, cho nữ nhi luận võ chiêu phu nha. Tin này đã sớm truyền khắp giang hồ, mấy ngày qua theo ta tìm hiểu được thì cao thủ võ lâm từ khắp nơi đều đổ xô về đây, nếu lỡ có ai đó tài năng
xuất, đả bại được Sơ Thất tiểu thư, vậy chẳng phải công tử sẽ khổ rồi
sao?” Tứ Hỉ một lòng trung thành, không thể không nhắc nhở công tử nhà
mình.
Tứ Hỉ nói vậy làm cho Bạch Tử Phi cũng giật mình.
Hắn biết võ công của Ngôn Sơ Thất là vô địch thiên hạ nhưng biết đâu nửa
đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, võ công siêu phàm, có thể
đánh thắng nàng. Như vậy chẳng phải Ngôn Sơ Thất sẽ phải rời xa nơi này, theo về nhà người khác sao? nếu vậy lúc đó hắn muốn lấy lại Hỗn thế đan thì cũng phải theo nàng tới nhà nam nhân khác sao?
Nghĩ tới đây, Bạch Tử Phi nhịn không được mà nhíu mày, mang giày nói “ đi, chúng ta đi nhìn một chút”
Hahahah, Bạch Tứ Hỉ trong lòng nở hoa, tự đắc vì công phu miệng lưỡi của mình,
rốt cuộc cũng thuyết phục được công tử rồi.. Thật tốt quá, tuyệt vời,
hắn đúng là một thư đồng trung thành, là thư đồng số một nha.
Đương đương đương. . . . . . Đương đương đương. . . . . . cánh tay phải của
Ngôn Sơ Tam cũng sắp rụng rời rồi, tức giận nói “ ta mặc kệ, Sơ Ngũ, Sơ
Lục, giao cho các ngươi”
Ngôn Sơ Ngũ, Ngôn Sơ Lục đang đứng bên cạnh lôi đài nghe tam ca nói vậy hai người liếc nhìn nhau một cái, không động đậy.
Trên lôi đài lại đúng là náo nhiệt, chỉ nghe “ uỵch” một tiếng
Một nam tử hắc y đang bay về phía này.
Ngôn Sơ Năm điểm nhẹ mũi chân, tung mình bay lên . Ba, hắc y nam tử rơi
xuống trước mặt Ngôn Sơ Lục, tiếp xúc với đất mẹ thân yêu.
“Tám trăm bảy mươi hai.” Ngôn Sơ Ngũ mặt không đổi sắc đáp xuống đất, không quên đếm.
Ngôn Sơ Lục mặt mày lạnh nhạt nhìn “ sinh vật” áo đen nằm thành một đống
“Chà, không khoa trương như vậy chứ”
Bạch Tử Phi và Bạch Tứ Hỉ vừa tới, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt không hỏi giật mình kinh ngạc.
Đây là luận võ chiêu phu hay là hắc điếm chuyên làm bánh bao bằng thịt
người của Tôn nhị nương chứ? Sao các nam nhân đó đều bị đánh cho tơi tả
như thế? Thật đáng thương, các huynh đài, các ngươi có ổn không?
Bạch Tử Phi tràn ngập đồng tình nhìn chằm người vừa bị hạ xuống lôi đài,
đáng thương cho hắn, mặt dán chặt vào đất, e là hít thở không thông rồi.
Ngôn Sơ Nhị ngồi bên cạnh lão đại, thấy Bạch Tử Phi tới thì lập tức thân
thiết vẫy tay với hắn “ muội phu, hôm nay rảnh rổi đi xem náo nhiệt
sao?”
Phi, nói lung tung cái gì?
Chẳng phải hôm nay muội muội của hắn luận võ chiêu phu sao? còn dám gọi mình
là muội phu, vậy chẳng phải nói mình đang bị muội muội hắn cho đội nón
xanh sao? Bạch Tử Phi hắn mà lên tiếng chẳng phải là con rùa sao.
“Phạch, phạch”
Bạch Tử Phi ra sức phe phẩy cái quạt trong tay, Giang Nam đệ nhất tài tử lên sân khấu, đương nhiên là làm mê đảo chúng sinh.
“Ngôn Sơ Nhị huynh thật có lòng, làm phiền ngươi bận rộn mà vẫn nhớ tới tiểu
đệ. Tiểu đệ hôm nay đúng là có chút rảnh rổi, lại nghe nói trước nhà có
sân khấu kịch nên không thể chỉ ở trong nhà mà nghe âm thanh, nên hôm
nay đến xem một chút, không ngờ đầy đủ lục công tử ở đây, không biết
tiền bạc thế nào ah?”
Đúng là tú tài, nói có mấy câu cũng như móc họng người ta, vài từ ngắn ngủi
đã đánh trả lại sự giễu cợt của Ngôn Sơ Nhị, còn lôi hết cả lục công tử
Ngôn gia ra, xem bọn hắn như là con hát ah.
“Tứ Hỉ, mang bạc tới đây” Bạch Tử Phi chưa chịu buông tha, còn tính đem bạc đi lên lôi đài.
Nhưng thư đồng trung thành của hắn còn bận mắt đi mày lại với ba nha hoàn của Ngôn Sơ Thất, không rảnh để nghe lời hắn
Bạch Tử Phi tằng hắng vài tiếng, Tứ Hỉ cũng không để ý tới hắn, Bạch công tử nổi giận hét lớn “ viên thuốc Tứ Hỉ”
“A, ta đây, công tử” Tứ Hỉ sợ tới mức hồn bay phách tán.
“Ngươi đang làm gì hả? ta gọi ngươi một ngàn tám trăm lần rồi” âm thanh vẫn còn tức giận lại cường điệu.
“Công tử, người ta đang bận nha” Tứ Hỉ nũng nịu còn phao mị nhãn với hắn “
không thấy ba nha hoàn kia sao, công tử, ngươi xem nên chọn người nào
đây?”
Phi. Bạch Tử Phi suýt chút nữa là nhét thỏi bạc trong tay vào miệng Tứ Hỉ.
Còn có thiên lý hay không? chuyện chung thân đại sự của công tử là hắn còn
chưa có tính tới, thư đồng nhà mình đã mơ tuyển nương tử. Thời đại này
là thời đại nào ah, thư đồng lại muốn qua mặt công tử?
Ngôn Sơ Nhị nhìn Bạch Tử Phi g