
còn đẹp hơn, chẳng lẽ nàng cũng là thần tiên hạ phàm. Nhưng mà nàng rõ ràng là một phàm thai ah. Thế nhưng ánh mắt như
câu hồn đoạt phách người ta.
Lúc này, nàng cũng dùng ánh mắt như vậy lẳng lặng nhìn hắn.
Chết tiệt, không được, nàng cứ nhìn hắn như vậy làm hắn có cảm giác xúc động khó hiểu. Thần tiên không thể có xúc động gì nha. Bạch Tử Phi cắn răng, quên đi, có lẽ hiện tại là cơ hội tốt, chi bằng cứ kéo nàng vào ngực,
trực tiếp hút lấy tiên đan rồi lập tức bay về trời.
Mặc kệ bao nhiêu con mắt dưới lôi đài đang nhìn chằm chằm, Bạch Tử Phỉ chậm rãi vươn tay về phía Ngôn Sơn Thất…
Thân hình mềm mại của Ngôn Sơ Thất liền lập tực ngã vào lòng hắn.
Nàng tập võ từ nhỏ thế nhưng lại không tránh khỏi một chiêu của hắn. Cho dù
đã trải qua một trăm hai mươi bảy lần yêu đương vụng trộm, lần nào hắn
cũng muốn hôn nàng, lần nào nàng cũng không có phản kháng. Lúc này đây,
tuy rằng bọn họ đang đứng trên lôi đài, trước mặt bao nhiêu người nhưng
nàng vẫn như cũ, mở to hai mắt, ngã vào lòng hắn…
“Chết tiệt, nhắm mắt lại!” Bạch Tử Phi cảm thấy mình đang lặp lại những lời trước đây
Ngôn tiểu thư im lặng không lên tiếng nhắm đôi mắt trong veo như nước lại…
Bạch Tử Phi ôm lấy vai nàng…
“Im miệng! sao có thể phi lễ nữ tử ngay bên đường!”
Ba!
Không biết từ đâu vang lên một tiếng quát to, từng lời từng chữ y như trong quá khứ…
Bạch công tử đang muốn ở trên lôi đài, trước mắt mọi người mà cho họ một sự
kinh hỉ, kết quả còn chưa thực hiện được ý đồ đã nghe một tiếng hét kinh hãi, tiếng do bay vù vù, ngực chấn động…
Ba!
Bạch công tử đáng thương lập tức bay ra khỏi lôi đài, nặng nề văng vào đại môn sơn son của Bạch phủ…
“Công tử!” Tứ Hỉ lập tức bừng tỉnh, coi như có chút lương tâm mà hô to.
Bạch Tử Phi dán lên cánh cửa nhà mình, lòng thầm mắng, kêu cái rắm ah, không thấy công tử nhà ngươi bị người ta đánh đến dính vách sao? rốt cuộc là
kẻ nào vô sỉ như vậy, ở sau lưng đánh lén người ta? Chẳng lẽ không biết
đệ nhất tài tử như hắn một chút công phu cũng không có sao? cho nên hắn
đâu nghe được chưởng phong mà tránh ra chứ.
Đám người trên lôi đài cũng ngây ngốc.
Ngoại trừ Ngôn Sơ Thất lo lắng nhìn về phía Bạch Tử Phi thì tất cả mọi người
đều trợn mắt há mồm nhìn hắc y nhân như thiên ngoại phi tiên xuất hiện
giữa lôi đài, không đúng, phải nói là đại hiệp mới đúng.
Hắc y nhân từ trên không trung chậm rãi hạ xuống lôi đài, mày như kiếm,
toàn thân là hắc y, ngay cả sợ dây cột tóc cũng màu đen, mái tóc đen
nhánh tung bay trong gió, hai mắt sáng quắc làm người khác không dám
nhìn vào. Càng làm cho người ta giật mình không phải khí thế hiên ngang
lẫm liệt hay vẻ mặt anh tuấn của hắn, mà chính là giữa hai hàng lông mày lại có một nốt chu sa nho nhỏ, làm cho đại hiệp anh tuấn ngời ngời lại
mang vẻ thanh tú động lòng người.
“Đây là ….” Ngôn Sơ Nhất là người đầu tiên lên tiếng hỏi.
Ngôn Sơ Nhị nhíu mày, nốt chu sa kia đã lộ rõ thân phận người tới
“A, đây chính là Chu Sa công tử danh chấn thiên hạ, Vân môn Vân Tịnh Thư”
Ngôn Sơ Tam vừa nhìn thấy nam tử tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong thì mị nhãn đã
liên tục phóng ra, miệng thì gọi “ ah..tiểu mỹ nhân, Vân tiểu mỹ nhân”
Khán giả dưới lôi đài vừa mới hoàn hồn lại tiếp tục lâm vào tình trạng ngây ngốc.
Đây chính là Vân môn Chu Sa công tử Vân Tịnh Thư nổi tiếng về mỹ mạo, trí
tuệ, bản lĩnh cũng như sự lãnh khốc đó sao? ah ahah, không thể tưởng
tượng được, Vân môn ở xa vậy mà cũng muốn tham gia luận võ chiêu phu của Ngôn tiểu thư, có thể cưới được mỹ nhân không? nhưng mà Vân Tịnh Thư
quả y như lời đồn, phong độ nhanh nhẹn, khí chất lạnh lùng rất tương
xứng với Ngôn Sơ Thất tiểu thư, thật sự như một đôi tiên đồng ngọc nữ
ah. Vân công tử thái độ làm người hiệp nghĩa, kiếm pháp siêu quần, Ngôn
tiểu thư võ công cao cường, bản tính thiệt lương, bọn họ nếu kết làm phu thê thì sẽ cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, cướp giàu chia nghèo, trở
thành một giai thoại tuyệt đẹp trên giang hồ nha.
Nghĩ tới đây quần chúng kích động không thôi, trong mắt, trong đầu như đã nhìn thấy một đôi vợ chồng đại hiệp…
“Vân công tử tới đây là muốn luận võ chiêu phu sao?” Ngôn Sơ Nhất lập tức hỏi
Vân Tịnh Thư khí chất phi phàm đứng trên lôi đài, lạnh lùng nhìn đám quần
chúng bên dưới, ánh mắt còn liếc ngang qua Bạch Tử Phi vẫn còn dán trên
đại môn, thản nhiên đáp “ đi ngang qua”
Phốc …
Ngôn Sơ Nhất suýt chút nữa thì ói máu, muội muội vốn đã ít lời, tên này cũng chẳng khác gì một cái hũ nút ah.
“Ah, thì ra Vân công tử chỉ là tình cờ đi ngang qua, nhưng dù sao cũng đa tạ Vân công tử đã thay chúng ta giải quyết người qua đường vừa rồi. Hiện
tại tiểu muội đang luận võ chiêu phu, không biết Vân công tử co hứng thú tham gia hay không?” Ngôn Sơ Nhị biết lão đại đang chấn động, đành phải lên tiếng hỗ trợ.
Người qua đường? Ai là người qua đường?
Bạch công tử đang từ đại môn nhà mình hạ xuống đất, nghe thế thì cảm thấy
như quạ đen bay đầu đầu. Dù gì hắn cũng là con trai duy nhất của tri
phủ, là Giang Nam đệ nhất tài tử, thế mà dám nói hắn là người qua đường
sao? hơn nữa thấy mọi n