
dẫn,
khẽ mở miệng hỏi “ lông ngươi dài, có nhớ tẩy lông không đó?”
Bạch Tử Phi tình nguyện đâm đầu vào cột đá cho hôn mê bất tỉnh còn hơn.
Ngôn Sơ Thất tiểu thư, thật đúng là chẳng có chút tình thú nào. Người ta
đang câu dẫn nàng, nàng lại nói tới chuyện tẩy lông. Còn nói lông hắn
dài nữa chứ. Hừ, lông hắn dài một chút thì đã sao, nam nhân nhiều lông
một chút mới gợi cảm ah. Nơi khác trên người hắn cũng có lông, Ngôn Sơ
Thất tiểu thư có muốn quan tâm không?
Bạch Tử Phi phẫn uất tới mức sắp ngất nhưng vẫn ra sức hít thở để bình ổn,
không thể thế phẫn nộ, không thể phát tác nếu không tất cả đều uổng phí. Tứ Hỉ vẫn còn ở bên kia làm mẫu nha, nếu cứ để bọn họ hôn đi hôn lại
miết như vậy, không chừng sẽ vì hít thở không thông mà chết ah.
“Sơ Thất, đừng nghĩ tới những chuyện ngoài lề nữa, chẳng lẽ ngươi không
thấy không khí lúc này thật lãng mạn, ánh trăng mỹ lệ, người ta lại đang làm chuyện thân thân thiết thiết, ngươi…ngươi không muốn làm gì sao?”
Bạch Tử Phi cố gắng khống chế cảm xúc, duy trì phong độ ngọc thụ lâm phong
mà tiến tới trước mặt Ngôn Sơ Thất, hơi khom lưng, dùng ánh mắt trong
suốt sáng bừng lẳng lặng nhìn nàng.
Tâm Ngôn Sơ Thất không hiểu vì sao đột nhiên thấy rạo rực.
Không phải nàng chưa từng gần gũi với hắn, cũng không phải chưa từng nhìn kỹ
khuôn mặt tuấn tú của hắn như vậy. Thực ra, Bạch Tử Phi ngoài trừ những
lúc lải nhải thì rất thanh tú, rất có khi chất, không phải vẻ anh khí
ngời ngời, mày kiếm mắt sáng như Vân Tịnh Thư mà vẻ thanh tứ của hắn tao nhã, chân thành…Ngôn Sơ Thất rất nhìn vào mắt hắn, bởi vì tính cách của nàng không thích nói nhiều nên càng thích nhìn người nào có ánh mắt
biết nói.
Đôi con ngươi của Bạch Tử Phi lúc nào cũng đen láy, sáng bóng, làm cho nàng cảm thấy lúc nào trong mắt hắn cũng lóe ra ánh sáng, làm cho luôn muốn
nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn cho đến khi hắn đem bí mật trong mắt nói ra rõ
ràng.
Giống như lúc này đây, hắn dựa vào gần quá, gần đến mức hơi thở của hắn đều phất lên mặt nàng, bao phủ nàng…
“Sơ Thất…”Bạch Tử Phi giống như rên rỉ, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Ngôn Sơ Thất, đưa miệng tới gần
Hôn đi…
Hai mắt của Ngôn Sơ Thất đột nhiên sáng ngời
“A, ta đã biết!”
Rầm!
Bạch Tử Phi thiếu chút nữa là té ngã.
Mỗi lần đều là như vậy! Mỗi lần đều là như vậy! chỉ còn thiếu chút nữa là
có thể hôn được, thì lại xảy ra chuyện. Nếu không phải các ca ca nàng
đến phá đám thì cũng là nàng có phát hiện kinh thiến động địa…Cứ như vậy hắn có cố gắng cả đời cũng không thể nào a…tỷ như lúc này…
Hai mắt Ngôn Sơ Thất bừng sáng “ ta biết rồi, Bạch công tử, thật ra không phải ngươi thích Vân công tử”
Lão thiên gia vạn tuế, rốt cuộc ngươi cũng đã mở mắt rồi. Bạch Tử Phi sút chút nữa là rơi lệ
“Thực ra, người ngươi thích…” Sơ Thất chớp chớp đôi mắt to ngập nước “ ngươi thích Tứ Hỉ”
Ầm…
Bạch Tử Phi té ngã, trán đấp lên đá lát đường, huyết nhục mơ hồ. Mới rồi còn tưởng Ngôn Sơ Thất đã giống như một nữ nhân bình thường, ai ngờ phát
hiện của nàng càng làm cho hắn thống khổ hơn, quả thực y như bị một kiếm xuyên tim.
Hắn coi trọng Bạch Tứ Hỉ? ! Hắn thích Tứ Hỉ ? để hắn chết đi còn hơn.
Ngôn Sơ Thất thấy Bạch Tử Phi té ngã, bộ dáng thống khổ như vậy, còn thực
quan tâm mà vỗ vai hắn “ thực ra ta vừa mới nghĩ tới, Tứ Hỉ cùng người
khác hôn nhau, ngươi tức giận, bi thương, phẫn nộ, thậm chí còn muốn
dùng ta thế thân…Bạch công tử, ngươi thật đáng thương ah, lại thích thư
đồng của mình, mà đó còn là tình cảm cấm kỵ ah. Ngươi cùng Vân công tử
thì ta còn có thể giúp ngươi, nhưng với Tứ Hỉ thì..ta chỉ có thể nói lời chúc phúc”
Khó có lúc được Ngôn tiểu thư nói nhiều lời như vậy, trước khi đi còn chân
thành nhìn hắn “ chúc ngươi hạnh phúc, cố gắng tranh thủ đi, bên cạnh Tứ Hỉ nhiều nữ nhân như vậy, hi vọng ngươi có thể đánh thắng các nàng, ta
sẽ chúc phúc cho ngươi, cố lên”
A a a —— a a a a a ——
Bạch Tử Phi bị những lời của Ngôn Sơ Thất làm cho chết đi sống lại rồi lại chết đi.
Trời ạ trời ạ, thần tiên mau đưa nữ nhân này đi đi, hắn không chịu nổi nữa
rồi. Trong đầu nàng đang chứa cái gì ah, cư nhiên có thể suy diễn ra như vậy, nghĩ hắn và Bạch Tứ Hỉ có một chân. Hắn điên mất rồi, dù nam nhân
nữ nhân trong thiên hạ này đều chết hết, hắn cũng không cùng Bạch Tứ Hỉ
ah. Nếu thế giới này không còn ai, hắn tình nguyện ở cùng a hoàng cũng
không cùng một chỗ với Tứ Hỉ ah.
Bạch Tử Phi bị Ngôn Sơ Thất đả bại hoàn toàn, nhìn Ngôn Sơ Thất rời đi lòng càng thêm buồn bực.
Bạch Tứ Hỉ và Ngôn Tiểu Thanh hôn gần một canh giờ, môi cũng sắp thành hai
khúc lạp xưởng, chạy tới hỏi “ công tử, ngươi thế nào? có thu phục được
Sơ Thất tiểu thư không? chúng ta sắp thở không nổi rồi, ngươi xem, miệng sưng thành vầy rồi”
“Đúng vậy, đúng vậy,!”
Bạch Tử Phi lập tức nhảy dựng lên, nắm áo Bạch Tứ Hỉ mà gào to “ Tứ Hỉ,
ngươi đi chết đi, ngươi đi chết đi, chỉ cần ngươi chết, thế giới này
liền thanh tịnh”
“A, công tử, không phải đâu, thật độc ác nha” Tứ Hỉ bị dọa suýt té xỉu, sao công tử lại đột nhiên muốn mình chết, chẳng lẽ “ công tử, ngươi lại
thất bại?”
Bạch Tử Phi r