
Một trăm hai mươi bảy lần yêu đương vụng trộm
Nguyệt hắc, phong cao, xòe bàn tay ra cũng không thấy
Chỉ có ánh sáng leo lét chiếu ra từ chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu chiếu ra từ phòng chứa củi
“Lại đây.”
“Ôm”
“Hé miệng ra”
Đột nhiên thanh âm như ra lệnh vang lên trong phòng chưa củi.
Thanh âm kia dù có chút bá đạo lại mang theo ý tứ ra lệnh nhưng lại trầm thấp khàn khàn rất hấp dẫn người, vừa nghe là biết chủ nhân của giọng nói
này đang bị hóc môn tăng cao, muốn tán gái, muốn…
Trên tường hiện lên bóng dáng ngoan ngoãn tiến về phía trước, còn làm ra biểu tình làm nũng.
Không được, không được, hắn vừa thấy biểu tình của khuôn mặt này liền không
nhịn được cười, ẩn nhẫn hơn nửa canh giờ, bao nhiêu nhu tình mật ý sắp
bị phá hết rồi. Chết tiệt, thế mà nàng còn chớp chớp cặp mắt to tròn đen lúng liếng nhìn hắn nữa chứ.
“Chết tiệt!” Hắn khí phách vô cùng ôm lấy nàng, oán hận ra lệnh “ nhắm mắt
lại cho ta, ta đã dạy ngươi một trăm hai mươi bảy lần rồi, Ngôn Sơn
Thất!!!”
Lạch cạch.
Tiểu mỹ nhân rất nghe lời, lập tức nhắm mắt lại, thuận tiện còn giơ cái miệng nhỏ về phía trước.
Đến đây, đến đây, đến đây!
Bạch Tử Phi trừng mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn trước mặt, đột nhiên cảm thấy tim đập thình thích.
Hừ, đừng cho rằng công tử phong lưu như hắn sắp làm chuyện phong lưu với
tiểu mỹ nhân mà khẩn trương, hắn khẩn trương chẳng qua là vì…
Ôm lấy vai nàng, cố áp chết nhịp tim, cúi đầu, đưa môi tới gần…
Phanh! Rầm!
Cánh cửa sài phòng đơn bạc đã bị người bên ngoài đạp đổ, phát ra tiếng động
thật lớn rồi bỏ mình nằm im trên mặt đất, gió đêm lạnh buốt lập tức thừa cơ nhào vào.
Vài người. . . . . . Không đúng, là mấy chục người…cũng không đúng, là một
đám người…giống như thủy triều dâng, hùng dũng tiến vào sài phòng, tựa
như quan binh đang truy bắt tội phạm, phút chốc làm cho sài phòng nho
nhỏ trở nên chật như nêm.
“Oa nha nha nha nha —— Bạch Tử Phi!” còn chưa nhìn rõ mặt đã nghe tiếng la
hét vang trời “ tiểu nhi lớn mất, dám trói muội muội của ta, ngươi muốn
gì hả?”
Ngôn Sơ Nhất âm thanh chói tai làm cho mọi người suýt nữa vỡ cả màng nhĩ.
“Đáng thương a đáng thương, cách mạng còn chưa thành công, muội phu tiếp tục
cố gắng a!” Ngôn Sơ Nhị vừa nói vừa vỗ vai Bạch Tử Phi.
“Tử Phi, ngươi cũng không biết chọn địa phương chút nào, cư nhiên đem muội
muội tạ đến sài phòng thấp kém này để trải qua lần đầu tiên” Ngôn Sơn
Tam nhăn nhắn cái mũi, còn không quên thi triển đại pháp đá lông nheo.
“Đại trượng phu không nên hành động khi chưa có sự chuẩn bị kỹ, Tử Phi, cần
quân sư không? mười hai lạng bạc một lần nha” Ngôn Sơ Tứ đùa nghịch bắt
đầu gảy bàn tính.
Ngôn Sơ Ngũ cùng Ngôn Sơ Lục vốn là song sinh, tướng mạo thập phần giống
nhau, chia làm hai bên trái phải, oán hận nghiến răng trừng mắt với Bạch Tử Phi.
Làm cho người ta lạnh thấu xương.
Vậy còn chưa đâu, trong đám người xông vào còn có người tay trái vung bút,
tay [hải cầm sách nhảy vọt tới trước mặt Bạch Tử Phi, vừa ghi chép vừa
phỏng vấn cấp tốc “ một trăm hai mươi bảy lần, bản tin lần thứ một trăm
hai mươi bảy. Các vị độc giả, phóng viên của Giang Hồ Phong Tình báo
hiện đang mạo hiểm tính mạng, có mặt tại sài phòng của tiêu cục Ngôn gia ở Cô Tô thành để chứng kiến nụ hôn của Bạch Tử Phi võ công cái thế,
danh chấn thiên hạ cùng Ngôn Sơ Thất tiểu thư. Theo công tác thống kê
bước đầu của phóng viên thì đã có tới một trăm hai mươi bảy lần Bạch
công tử hôn Ngôn tiểu thư không thành công, xin hỏi Bạch công tử với lần thất bại thứ một trăm hai mươi bảy này có cảm xúc gì? Có rút ra kinh
nghiệm gì từ một trăm hai mươi bảy lần thất bại hay không? bước tiếp
theo ngươi tính làm thế nào? xin hãy tiết lộ một chút với phóng viên bản báo…”
Bạch Tử Phi trán đổ mồ hôi, trên đỉnh đầu là một đám quạ đen bay vòng vòng.
Khoa trương quá mức, quá mức khoa trương rồi, còn dám tự xưng là phóng viên
của Giang Hồ Phong Tình Báo, đã thế còn tính vẽ hình minh họa làm người
ta chịu không nổi. Bạch Tử Phi vừa mới chớp lông mi một cái, tên khoa
trương kia liền la lên “ Bạch công tử, xin đường cử động, xin hãy giữ
nguyên tư thế định hôn trộm Ngôn tiểu thư, chỉ cần ba canh giờ thôi,ta
cam đoan sẽ nhanh chóng hoàn thành bức tranh thủy mặc này, sau đó có thể làm cho độc giả chiêm ngưỡng hình ảnh tình huống”
Ta phun!
Bạch Tử Phi thiếu chút nữa là phun ra máu.
Ba canh giờ, biểu hắn duy trì tư thế trong ba canh giờ. Hừ Ngôn Sơn Nhất
không giết hắn, Ngôn Sơ Ngũ, Ngôn Sơn Lục cũng sẽ dùng nước miếng dìm
chết hắ.
Trời ạ! Thương thiên a, đại địa a, thiên sứ đại tỷ, địa ngục diêm vương a,
các ngươi là đang muốn trêu đùa Bạch Tử Phi ta sao? hắn từ nhỏ tới lớn
đã “phi lễ’ Ngôn Sơ Thất tổng cộng một trăm hai mươi bảy lần nhưng chưa
một lần thành công ah. Đám người này lại y như siêu nhân biết ẩn mình,
dù hắn trốn tới đâu, bọn họ cũng ngay vào lúc mấy chốt nhất lấy tốc độ
một ngàn phần giây mà xuất hiện phá đám.
Rõ ràng là ông trời cũng muốn chơi ta, nếu không cũng không thảm đến vậy.
Đáng sợ nhất là trong đám người này, còn có ba tỳ nữ thân cận bên cạnh Ngôn