
ưởng
tượng của người này thực sự quá lớn, chuyện nhỏ xíu cũng viết thành
chuyện quốc gia đại sự, hắn muốn tố cáo tên phóng viên vô lương này.
Phóng viên toàn quốc mau nghe lời tố khổ của Bạch Tử Phi hắn.
Càng khoa trương hơn chính là hình minh họa mà tên phóng viên vô lượng kia
đắc ý, lúc đó Bạch Tử Phi tức tới mức khuôn mặt vặn vẹo, qua ngòi bút
của tên khoa trương này, toàn bộ phong độ ngời ngời của hắn đều bị bức
tranh này đạp đổ hết, hắn trong bức tranh thảm như bị hàng vạn con ngựa
dày xéo qua, quả thực là chân dung thổ tả, hắn là tài tử bị phỉ báng mà.
Bạch Tử Phi tức giận đến mức mặt đỏ như tôm luộc, hai tay nắm chặt thành
quyền “ tên phóng viên này là đồ không có đạo đức, lần nào cũng viết ta
thành chịu không nổi như vậy. Dựa vào cái gì mà nói môi nàng phấn nộn
anh đào, mà ta thì là hơi mỏng lại ngạnh? Bộ trên miệng ta có treo hai
tảng đá sao? còn nữa, cái gì mà đoạt thần lang hôn, có lầm hay không,
Ngôn Sôn Thất kia là võ lâm thất đoạn được không? ta cường hôn nàng,
nàng tát ta một cái đên chao đảo, suýt chút nữa là tới báo danh chỗ Diêm đại ca, ở đó mà nói ta cường hôn nàng. Toàn là tin tức chó mà, không
chút trung thực, là không trung thực nghiêm trọng”
Tức chết hắn rồi. Bạch Tử Phi ra sức xé tờ báo, thuận tay còn vơ đống giấy trên bàn vò thành một nắm, néo thẳng vào bờ tường.
Nào ngờ không nghe âm thanh rơi xuống đất mà lại nghe ngoài bờ tường có tiếng bước chân cùng tiếng tranh giành
“Của ta, của ta!”
“Rác lần này của Bạch công tử là của ta”
“Bạch công tử là của ta, bản vẽ của Bạch công tử là giành tặng ta ah”
Một đám thiếu nữ chờ đợi ngoài bờ tường Bạch phủ, chờ bên trong thỉnh
thoảng vứt ra một hai bản vẽ hoặc một áng văn chương là có thể chiêm
ngưỡng được van chương tuyệt thế của Bạch công tử kỳ tài.
Bất quá lúc này đây, đám thiếu nữ đã chậm chân rồi, đám giấy lộn đã rơi vào tay một nam nhân, hắn lập tức lưu loát ghi chép
“ Buổi chiều nắng nhẹ, Bạch công tử quăng ra một đống giấy lộn, nhìn xem
thì thấy ba chữ Ngôn Sơn Thất. Có thể thấy được tình cảm Bạch công tử
dành cho Ngôn tiểu thư đã tới mức sâu đậm, tẩu hỏa nhập ma. Đáng thương
cho Bạch công tử ah, có cần chúng ta thay ngươi không báo một chút
không?”
Phun ————
Bạch Tử Phi thực sự phun máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Đám phóng viên chết tiệt kia không chịu rời đi mà còn tăng thêm người canh
giữ bên ngoài Bạch phủ. Hắn là hận Ngôn Sơ Thất muốn chết, cho nên trên
giấy mới viết ngập tràn tên của nàng, hoàn toàn không phải là tương tư
tới mức tảu hỏa nhập ma ah. Cái tên này đã không có mắt nhìn còn không
có đầu để suy nghĩ.
Bạch Tứ Hỉ thấy công tử ngã nhào cũng không tiến tới dìu hắn, chỉ nói thầm
bên tai “ công tử, người hâm mộ ngươi lại tăng nha, hôm qua canh chừng
ngoài phủ có ba ngàn chín trăm chín mươi bảy người, hôm nay đã tăng lên
tới bốn ngàn lẻ một nha. Công tử, quả nhiên là nam nhân không xấu nữ
nhân không thương, Tứ Hỉ đúng là phải học điểm này từ người, có vậy ta
mới có thể làm cho nhóm nha hoàn vui vẻ được”
“Câm miệng” Bạch Tử Phi cảm thấy mình sắp điên rồi, đây rốt cuộc có phải là
chỗ cho người sống không, vì cái gì mà ngày nào hắn cũng bị làm cho chết đi sống lại, ngất xỉu như thế này chứ?
“Công tử, ngươi lại thẹn thùng , hiện tại ngươi chính là siêu cấp công tử của Cô Tô thành nha, không chỉ có thân phận tăng cao mà ngay cả tranh của
ngươi dán trên báo tường cũng tăng thêm ba trăm điểm, giá trị sắp đạt
tới mức vô tiền khoáng hậu là ba ngàn lạng bạc. Công tử, ngươi cũng
không thể lười biếng, mau viết tiếp đi” Bạch Tứ Hỉ làu bàu nói ra bất
mãn.
Bạch Tử Phi thật sự muốn đem nghiên mực đập vào đầu hắn “ ta đã bảo ngươi
câm miệng cơ mà, viên thuốc Tứ Hỉ, ngươi còn nhìn ta như vậy, còn nói
tiếp, ta sẽ uống ngươi”
Những người này đầu óc quả thực không bình thường, Bạch Tử Phi thật muốn biết trong đầu bọn họ rốt cuộc là chứa cái gì. Đầu tiên là Ngôn Sơn Thất ở
cách vách, nếu năm đó không vì sai lầm của nàng, hắn cũng không có mặt ở cái địa phương quỷ quái này suốt bao nhiêu năm nay. Năm đó, cuộc sống
của hắn khoan khoái nhẹ nhàng biết bao, so với cái địa phương quỷ quái
này tốt hơn không biết bao nhiêu lần…
Phải biết rằng, hắn chính là. . . . . .
“Công tử, ngươi đừng nói ngươi là thần tiên nữa.” Bạch Tứ Hỉ vừa thấy ánh mắt kiêu ngạo của Bạch Tử Phi là biết hắn muốn nói gì liền lập tức chặn
họng.
Bạch Tử Phi khóe miệng run rẩy, “Ta chính là thần tiên, nói như thế nào mười mấy năm rồi, ngươi vẫn là không tin?”
Bạch Tứ Hỉ bĩu môi, “Công tử chẳng lẽ không có nghe nói qua sao, một người
nói dối quá nhiều lần, dù người khác không tin thì chính bản thân mình
cũng sẽ tin. Công tử, ngươi đừng tự lừa mình nữa”
Té xỉu! viên thuốc Tứ Hỉ này là khinh người quá đáng.
Bạch Tử Phi sắp bị tức chết rồi, đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà,
hắn rõ ràng là hộ vệ của đại đệ tử của Huyền Thiên đại thần.
Được rồi, hắn thừa nhận thân phận hắn nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, so với
bật Mã Ôn trong truyền thuyết không hơn bao nhiêu, chỉ là một tiên nhân
hộ tống tuyệt thế tiên đan m