
ỉ thấy trường bào trắng của anh trong hội trường phấp phới, mặt không đổi sắc một mình đối kháng đồng đội của chính mình, thân hình phiêu dật tiêu sái, không vội vàng không nóng nảy, mái tóc dài theo bước nhảy vọt lên cao, lật, xoay mà mặc sức tung bay, làm nền cho gương mặt tuấn tú bình tĩnh, khiến cho Bất Hoặc vốn đang chuyên chú giám sát toàn hội trường khẽ rung động thần trí!
Đôi mắt lạnh như băng, tự cao tự đại, chưa bao giờ từng vì bất cứ Pẻ nào ngừng lại của cô, đột nhiên bị hình bóng hiên ngang dũng cảm của anh chặt chẽ cướp đi ánh mắt……
Rất đẹp!
Cô chưa từng thấy thân thủ của ai có thể lưu lưu loát mĩ lệ như thế, hữu lực tuyệt mỹ, rõ ràng sát khí mười phần, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại tựa như một môn nghệ thuật uyên thâm……
Ngay tại vài giây ngắn ngủi cô thất thần, Đằng Tế đã nhìn ra ai đang thao túng Ngũ Hành Kỳ Lân, lộn người một cái ra sau, anh từ bên hông rút khẩu súng lục ra, di chuyển về phía năm tên phục vụ kia chia ra mỗi tên bắn một phát súng, chỉ nghe thấy năm tiếng súng liên tục vang lên, năm tên phục vụ kia từng người ngã xuống đất.
Tiếp theo, anh giơ tay lên, tung ra một quả bóng nhỏ, phút chốc, quả bóng nhỏ nổ tung, một trận ánh sáng mạnh chợt lóe, ầm ầm chấn động đến nỗi hội trường mỗi người đầu óc choáng váng.
Bất Hoặc lắp bắp kinh hãi, nhẹ nhàng nhanh nhẹn xoay người trốn ra phía sau bức tường, đảo loạn như vậy, sóng từ trong hội trường toàn bộ bị tiêu trừ, Đinh Lược, Giang Tuân, Lâm Thiên Túng, Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân đột nhiên thoát khỏi sự khống chế mạnh mẽ của sóng não, năm người trong chuáng váng mê hoặc tỉnh lại.
“Đây là……” Giang Tuân bịt lỗ tai vẫn đang ông ông tác hưởng, trừng lớn ánh mắt nhìn Đằng Tế đang đứng trong đám người.
“Tỉnh rồi sao? Các vị.” Đằng Tế cười khẽ.
“Đây là có chuyện gì?” Đinh Lược xoa thái dương huyệt hỏi.
“Chết tiệt, tôi là làm sao vậy?” Vũ Tuyệt Luân thấp giọng rủa một tiếng.
“Chúng ta đã bị khống chế.” Tuấn mi Lâm Thiên Túng vặn vẹo, nhớ mang máng một đoạn không tự chủ được vừa rồi.
“Shit!” Phương Khoát thở phì phì mắng.
“Tôi nghĩ, chúng ta rốt cục biết vũ Phí khoa học kỹ thuật kiêu ngạo của “Thần Thoại” rồi, đây còn phải cảm tạ biểu diễn của vị “Bất Hoặc Thiên Vương’ này. Đằng Tế ánh mắt dời về phía Bất Hoặc, lão luyện cười.
Trong đạo vẫn đồn đãi “Thần Thoại” có được rất nhiều siêu vũ khí khoa học kỹ thuật, anh đã sớm muốn mở rộng kiến thức.
“Quả nhiên chính là súng khống chế sóng não?” Giang Tuân phản ứng cũng mau.
“Đúng vậy.”
“Thật tốt quá, như vậy, tôi trước đó chuẩn bị loại đạn làm nhiễu sóng này thêm công dụng rồi!” Giang Tuân huýt sáo.
“Đúng vậy!” Đằng Tế hướng về phía Bất Hoặc cười lạnh.
Khuôn mặt nhỏ nanh của Bất Hoặc chợt biến đổi, lúc này mới giật mình Đằng Tế từ lúc bắt đầu đến giờ đều là đang diễn trò!
“Thật là, anh nếu đã biết, vì sao không sớm chút dẫn nổ? Hại chúng ta thiếu chút nữa tự giết lẫn nhau.” Phương Khoát thầm oán nói.
“Các cô ấy muốn xem tiết mục này, chúng ta dù sao cũng phải đáp ứng yêu cầu của người xem mà diễn một đoạn chứ!” Đằng Tế xấu xa nở nụ cười.
“Xú tiểu tử! Ngươi thật đúng là âm hiểm!” Khuôn mặt xinh đẹp của Bất Loạn trầm xuống, lớn tiếng gầm lên, nhưng trong lòng lại đối sự khôn khéo của Đằng Tế có chút khiếp sợ.
Tiểu quỷ này quả nhiên không thể khinh thường……
“Như nhau như nhau, dù sao cô lừa tôi gạt, cô tới tôi đi.” Đằng Tế khẽ nhún vai.
“Hừ! Đừng tưởng rằng như vậy các ngươi thoát được.” Bất Loạn hung hăng trừng anh.
“Chúng tôi cũng không muốn chạy trốn a……” Đằng Tế dừng một chút, lập tức lấy giọng điệu làm người khác run sợ nói: “Ngược lại, chúng tôi còn muốn mời hai cô đến Tường Hòa Hội Quán ngồi chơi đây.”
“Nằm mơ!” Bất Loạn hét lớn một tiếng, rút ra một khẩu súng khống chế sóng não khác nói: “Lại cho các ngươi đánh lẫn nhau!”
“Không được, Bất Loạn, trên người bọn họ có sóng điện làm nhiễu, súng sóng não không thể dùng……” Bất Hoặc nhíu mày trừng mắt nhìn Đằng Tế.
“Cái gì?” Bất Loạn ngẩn ngơ, vũ Phí sóng não của Bất Hoặc lại có thể mất đi hiệu lực.
“Ha ha, sai Thần Thông đem quấy di động làm nhiễu sóng điện từ vào tay chúng ta, chủ ý này không tồi chứ?” Giang Tuân đắc ý từ trên người lấy ra một chiếc di động tinh vi đang không ngừng rung rung.
“Chủ ý là không tồi, nhưng có thể làm phiền Thần Thông lần sau hành động sớm một chút được không?” Vũ Tuyệt Luân tức giận liếc mắt trừng Giang Tuân một cái.
“Cái này anh phải oán Đằng Tế, hết thảy đều là chỉ thị của anh ta.” Giang Tuân bất đắc dĩ nói.
Đằng Tế còn chưa mở miệng, Bất Hoặc lại đột nhiên nói: “Hành động quá sớm sẽ không còn hứng thú nữa, anh nghĩ như vậy ? Pỳ Lân Vương, thừa dịp cơ hội này, anh vừa vặn có thể biết khi cùng Ngũ Hành Kỳ Lân đấu võ sẽ có tình hình gì.”
Đằng Tế nhướn nhướn mày, có chút kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.
Cô gái này có thể nhìn thấu ý nghĩ của anh……
Cùng Ngũ Hành Kỳ Lân đối chiến, đây sẽ là một kinh nghiệm rất tốt, cho nên anh mới chậm chạp dẫn nổ đạn làm nhiễu, như vậy anh mới có thể biết nếu lần sau lại có loại tình huống này, anh nên ứng đối như thế nào.
“Tôi ngược lại trở thành công