Thần Thoại Ma Vương

Thần Thoại Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.

.

Chân hắn với một cách kỳ lạ kẹp chặt hai chân cô, tay cô cũng bị hắn vây trên sàn nhà, cả người liền bị khóa như vậy, không thể động đậy.

“Em không thể thắng tôi được, Bất Hoặc.” Hắn cười khẩy nói.

“Thế thì đã làm sao?” Cô đóng băng nghiêm mặt.

“Tôi muốn em trở thành người của tôi……” Hắn nói xong chậm rãi cúi đầu, môi tựa như dán trên cánh môi cô.

“Đó là điều không thể.” Cô lạnh lùng u ám nói xong, xoay cổ tay, băng châm trên chiếc nhẫn phút chốc vươn dài ra 10 cm, vừa vặn đâm thẳng vào cổ tay phải khống chế cô của hắn.

“A!” Hắn đau đớn hô một tiếng, rút tay về.

Cô thừa cơ vùng lên, đầu châm sắc nhọn vạch qua áo sơ mi đen của hắn, khiến hắn phải buông tay còn lại ra, sau đó nâng chân đạp lên ngực hắn, đá hắn ra.

Hắn ngã sang một bên, cô đang muốn cho thêm một châm, hắn lại đột nhiên vẻ mặt biến đổi, thấp giọng kêu: “Em muốn giết anh sao? Bất Hoặc.”

Tim cô nhảy lên, trừng mắt nhìn hắn. “Đằng Tế?”

“Muốn tỉnh lại thật không dễ dàng……Đầu của anh…… Đau muốn chết……” Anh tóm lấy mái tóc dài, thở hồng hộc.

“Thật sự là anh sao? Anh vẫn ổn chứ?” Cô tiến lên ngồi xổm bên người anh, vẻ mặt quan tâm nâng anh dậy.

“Vẫn tốt……..” Anh ngẩng đầu, cặp mắt đen dài thăm thẳm kia chợt lóe tia giảo hoạt.

Cô rùng mình, cảnh giác quá muộn, còn không kịp phòng bị, đã bị hắn vặn tay phải, cả người rơi vào trong đôi cánh tay mạnh mẽ của hắn.

“Anh……” Cô không nghĩ đến hắn lại có thể giở loại thủ đoạn này, “Saint Angel” quả nhiên khiến hắn trở nên càng xảo quyệt hơn.

“Thật là dễ lừa! Chỉ cần tôi hơi lộ ra chút vẻ mặt của tên tiểu quỷ kia, em liền chui đầu vô lưới rồi……” Hắn lặng lẽ cười lạnh.

“Buông tôi ra!” Cô cả mặt lạnh lùng.

“Không dễ dàng mới bắt được em, tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?” Hắn vươn một bàn tay ra, lấy đầu ngón tay quét nhẹ môi cô.

“Còn chạm vào tôi, tôi sẽ giết anh!” Ánh mắt của cô như đao băng.

“Em không thể giết tôi được, bởi vì, tôi là Đằng Tế mà!” Hắn đùa cợt nói.

“Anh không phải……”

Hắn không cho cô có cơ hội phản bác, lập tức che kín môi cô.

Cô hoảng hốt, liều mình muốn né tránh, nhưng hắn ngược lại giữ gáy cô càng chặt hơn, điên cuồng mà hôn cô.

Hơi thở nóng rực, nhiệt độ cơ thể bỏng người, cô như bị mê hoặc trong nháy mắt, mê hoặc trong nụ hôn hỗn loạn này……

Hắn không phải Đằng Tế, nhưng đồng thời cũng là Đằng Tế, tình huống hoang đường phức tạp này, ai có thể lý giải rõ ràng?

Thậm chí, tim cô lại bị nụ hôn nồng nhiệt của hắn kích động, đập với một tốc độ nhanh kinh hoàng chưa từng có.

Có lẽ trong tiềm thức của cô cũng có một cái tôi khác, sớm đã ảo tưởng gần gũi như vậy, cái tôi kia, so với cô còn sớm hiểu được, hiểu được giây phút cô mới nhìn thấy Đằng Tế, đã rơi vào lưới tình rồi……

Đột nhiên, cánh tay đang giữ cô buông lỏng ra, nụ hôn điên cuồng tùy tiện lại thay đổi, trở nên nồng nàn dịu dàng, trở nên sâu sắc ghẹo người, tuy rằng vẫn thô bạo như cũ, nhưng có thêm một thứ tình cảm sâu đậm.

Cô sắc bén trừng lớn mắt, phát hiện khuôn mặt đang hôn cô cũng thay đổi rồi!

Bộ dáng hung dữ thô bạo vốn dĩ, không biết khi nào đã chuyển thành thâm thúy ngóng trông……

Anh buông môi cô ra, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú, khóe miệng chứa ý cười trêu chọc quen thuộc.

Đằng Tế!

Trái tim cô lập tức nhảy đến tận cổ họng, không có lý do, hai gò má trắng bóc nhiễm một màu hồng phấn.

“Anh nên dừng lại sao? Tuy rằng anh rất tức giận một con người khác của anh đã giành làm trước chuyện anh muốn làm nhất, nhưng…… bây giờ anh vẫn muốn tiếp tục….. Có được không?” Giọng nói hơi khàn tràn ngập cám dỗ mê người.

Cô nín thở, đã quên nên nói cái gì, bởi vì bộ não từ trước tới nay luôn linh hoạt của cô dưới cái nhìn chăm chú nồng nhiệt của anh lần đầu tiên đã hoàn toàn trống rỗng.

Tòa thành đêm nay có dạ tiệc, là tiệc mừng công Thiên Thần đặc biệt tổ chức cho Đằng Tế, thành viên quan trọng của “Thần Thoại” Dường như tất cả thành viên đều tham dự, tòa thành vốn dĩ nghiêm trang lạnh lẽo thanh u bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, Thiên Thần còn đặc biệt giới thiệu Ma Vương Đằng Tế cho tất cả những người trong bữa tiệc, cho mọi người biết một chút về “binh khí” mạnh nhất “Thần Thoại” của ông ta!

Bất Hoặc ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Đằng Tế đang nói chuyện vui vẻ cùng Thiên Thần, so với trước đây như phân thành hai người khác nhau , trái tim không ngừng trầm xuống.

Ngày đó, sau khi bác sĩ điều trị vết thương cho Đằng Tế, cô liền lập tức đưa anh về tòa thành, nhờ “Saint Angel” hồi phục mạnh mẽ các tế bào, nên anh chỉ cần tĩnh dưỡng ba ngày liền tỉnh lại, hơn nữa thương thế hồi phục rất nhanh.

Nhưng, như điều cô lo lắng, người tỉnh lại không phải Đằng Tế cô chờ mong, cũng không phải chỉ là tên Ma Vương nghe lời ngày trước, mà là… tên ác ma độc ác hơn, điên cuồng hơn, càng khiến người ta sợ hãi!

Độc tính của “Saint Angel” cuối cùng đã phát huy, nó đã chiếm đoạt toàn bộ linh hồn của Đằng Tế rồi.

Điều này tuy rằng sớm đã trong dự liệu của Bất Hoặc, song cô vẫn cảm thấy kinh hãi như cũ, bởi vì trên người anh cô đã hoàn toàn không cảm nhận được Đằng Tế khiến trái tim cô đập thình thịch nữa rồi…… Đây


Snack's 1967