Snack's 1967
Thần Thoại Ma Vương

Thần Thoại Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

một cô gái thiên tài chín tuổi được coi là kẻ khả nghi hạ độc nguồn nước thị trấn, làm cho hai mươi người tử vong, nhiều người trúng độc, trong đó còn bao gồm cha mẹ nuôi của cô…… Sau lại, cô bị đưa đến trạm giam thiếu niên cách ly, ở đó ba năm, nhưng một ngày nào đó ban đêm lại đột nhiên mất tích, từ nay về sau không rõ tung tích……”

Vẻ mặt của cô không có gì biến hóa, nhưng là anh nhìn ra được cô chỉ đang cố gắng duy trì trấn định cảm xúc.

“Nghe nói cư dân thị trấn kia đến nay vẫn coi cô gái thiên tài là ma nữ, nói cô là căn nguyên tội ác, cha mẹ nuôi của cô cũng không gặp lại cô, ngăn cách trại giam của cô với mọi người, mọi người đều xem cô là tội nghiệt……” Anh ác liệt bổ sung.

“Đủ rồi!” Cô quát khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sát khí.

“Thật là câu chuyện xưa đặc sắc, có phải hay không?” Anh càng đổ thêm dầu vào lửa nói.

“Tôi nói rồi, biết nhiều là sẽ chết sớm……” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hóa lạnh, chuyển hướng nòng súng chỉ vào miệng anh.

“Cô sẽ không dám nổ súng, giết tôi cô sẽ không có cách nào ăn nói với Thiên Thần.” Anh không chút sợ hãi.

“Không sao, đánh nhau vhó tránh khỏi nhất thời lỡ tay, vả lại anh chết, cùng lắm sẽ tìm người khác.” Cô lành lạnh nói.

“Không, cô vẫn rốt cuộc tìm không thấy được một đối thủ giống tôi, đến lúc đó, cô sẽ cảm thấy không thú vị.” Anh cuồng vọng cười khẽ.

“Thế giới này đã không còn gì là thú vị.” Cô híp đồng tử đen nhánh thâm trầm.

“Đó thật là quan niệm nhân sinh đáng buồn!” Anh vẫn còn có tâm tình trêu chọc cô.

Lần đầu tiên cô bị người chọc giận, song cô vẫn đè lửa giận xuống, u ám theo dõi anh.

“Có lẽ tôi là nên để cho anh sống, sau đó nhìn anh trở thành con rối của Thiên Thần, vĩnh viễn bị chúng tôi chi phối……” Cô cảm thấy, chỉ có như vậy mới có thể hủy diệt uy phong của anh.

“Chưa từng có người có thể chi phối tôi.” Anh cười lạnh.

“Vậy ư? Trước kia những con người quyền thế kia cũng đều nói như vậy, tuy nhiên hiện tại mỗi người bọn họ đều ngoan ngoãn tùy ý Thiên Thần thao túng.” Cô chế giễu.

“Thì ra Thiên Thần cũng chỉ có thể dùng “thuốc” để nắm lòng người trong tay, cô không biết là thật đáng thương hại sao? Toàn bộ “Thần Thoại” thì ra là thành lập trên thứ lòng trung thành hư ảo.” Ngữ khí anh tràn ngập khinh thường.

Cô khẽ nhíu mày, lời anh nói đã đánh trúng nhược điểm chân chính của “Thần Thoại”, bởi vì, nếu không có “Saint Angel”, thế lực “Thần Thoại” căn bản không có khả năng lớn mạnh.

Ý tưởng này vừa mới thoáng qua óc, cô chợt nghe gặp Đằng Tế nói ra luận điệu cùng loại.

“ Nếu đã không có “Saint Angel”, “Thần Thoại” cũng không đạt được thành quả gì, cô, hẳn là cũng cho là như vậy đi?” Ánh mắt anh khôn khéo giống như tia X quang, nhìn thấu hết suy nghĩ của cô.

Cô khẽ run, một loại cảm giác kỳ dị lặng lẽ lướt qua trong lòng.

Lần đầu tiên, cô phát hiện thế giới này cư nhiên có người hòa tần suất giống của cô như thế, tựa như cô đoán được ra suy nghĩ của anh, anh cũng đồng dạng có thể nhìn thấu cô……

“Hừ! Anh cũng đã biết “Saint Angel”, vậy càng không thể cho anh rời khỏi nơi này.” Cô lập tức trang bị chính mình, quyết định không cùng anh nhiều lời vô nghĩa.

“Cô cho là bằng cô ngăn được tôi?” Anh hừ giọng nói.

“Đúng vậy.”

“Cô quá coi thường tôi.” Anh châm chọc khích.

“Có lẽ anh quá xem nhẹ tôi.” Trong lời nói cô có hàm ý cảnh cáo.

“Phải không? Vậy cho tôi một chút kiến thức về năng lực chân chính của cô đi!” Anh khiêu khích nâng cằm lên, vừa nói xong, tay đột nhiên đánh úp về phía cổ tay cầm súng của cô.

Cô lập tức nổ súng, viên đạn rời nòng, nhắm ngay trái tim của anh bay tới.

Anh nghiêng người, lủi sang một bên, dễ dàng chụp vào cánh tay của cô, dùng một cách thức kì lạ đoạt lấy súng của cô.

Cô mặt không đổi sắc, cả người đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên về phía trước, một cú lộn mèo xinh đẹp, nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.

Đằng Tế đối với hành động linh tiệp của cô có chút kinh ngạc, bởi vì trong Tứ Thiên Vương “Bất Hoặc” thường xuyên được nhắc tới nhất luôn luôn là “trí tuệ”, chứ không phải “ thân thủ “.

“Anh đã chờ không kịp tự rước họa, tôi sẽ không lại lãng phí thời gian……” Cô nói xong khẽ nhún chân, tung người bay về phía anh.

Anh quyết tâm so chiêu cùng cô, thu lấy súng, đổi lại dùng quyền cước chính diện đón đánh, triển khai thân thủ vi diệu. Cô nhẹ nhàng như chim bay, đạp, bổ nhào, xoáy, đá, nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Anh thì như con chim ưng mạnh mẽ, chủ động tấn công, tư thái ngang nhiên, hai người trong phòng nghiên cứu lớn như vậy đánh nhau, cô tới tôi đi, xuống tay không lưu tình.

Sau một lát, Bất Hoặc lánh đến góc, Đằng Tế đuổi theo phía trước, lại tại chỗ nền gạch khi một cước đạp xuống, mới phát hiện bản thân chạm phải cơ quan rồi, vài luồng ánh sáng địa lôi từ trần nhà bắn ra, mục tiêu toàn bộ tập trung ở trên người anh, anh vội vàng về tung người về phía sau, trái tránh, phải né, ngã về phía trước, nhảy lên, dùng động tác linh hoạt kinh người tránh được bắn quét, an toàn lẻn đến nơi an toàn.

“Quả nhiên bản lĩnh giỏi.” Cô thấp giọng nói, rung động ngày đó ở Bắc Kinh lại xẹt qua ngực, thân thủ anh đẹp đẽ lưu loát l