
h ngạo nghễ nói.
Sau một lúc, cô nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị, “Thì ra là thế, thì ra anh không hề tin tưởng vào Ngũ Hành Kỳ Lân a……”
Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại. “Cô muốn nói cái gì?”
Cô thong thả bước lại gần anh, súng trong tay chĩa thẳng vào trái tim anh, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh, dường như đã nhìn ra được điều gì.
“Anh luôn luôn hành động một mình, đúng không? Bởi vì quá mức tự tin, nên khi anh xử lý tình huống vẫn luôn độc lai độc vãng. Anh luôn cho rằng không có điều gì anh không thể tự mình xử lý được……”
Anh lạnh lùng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
“Cho nên, tuy rằng anh vẫn rất coi trọng Ngũ Hành Kỳ Lân, nhưng lại rất ít khi hợp tác với bọn họ. Bởi vì cho tới bây giờ anh cũng vẫn chưa tin tưởng bọn họ. Anh chỉ tin vào chính bản thân mình.” Cô sắc bén nói.
Anh giật mình, lời cô nói giống như một cây kim đâm thẳng vào chỗ đau của anh.
Anh không tin tưởng Ngũ Hành Kỳ Lân?
“Niềm tin, là một nền tảng quan trọng nhất của tinh thần đồng đội, theo như quan sát của tôi. Ngũ Hành Kỳ Lân có lẽ đã chấp nhận anh làm Kỳ Lân Vương, tuy nhiên anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Bởi vì không đủ tín nhiệm, cho nên anh mới đơn thương độc mã xâm nhập vào tổng bộ của bọn tôi……” Bất Hoặc rốt cuộc cũng biết được điểm “quái dị” mà cô cảm thấy giữa Đằng Tế và Ngũ Hành Kỳ Lân là ở chỗ nào. Chàng trai mười chín tuổi này thật ra vẫn chưa từng cởi mở lòng mình đối với bất luận người nào. Anh muốn nhận được sự tín nhiệm của thuộc hạ, nhưng lại đóng chặt tâm tư mình lại. Còn có người nào âm hiểm hơn thế?
Sắc mặt Đằng Tế khẽ thay đổi khi bị cô bốc trần sự mâu thuẫn sâu sắc nhất trong trái tim anh.
Đúng vậy, ở một phương diện nào đó mà nói, anh vẫn không thoát khỏi tâm lý “cái tôi” quá mức của mình. Từ nhỏ đến lớn, anh đã có thói quen một mình đối mặt với mọi việc. Vì vậy dù cho có phát sinh vấn đề gì, anh cũng sẽ ngay lập tức một mình gánh vác, không chịu nhờ người khác giúp đỡ bao giờ.
Mà loại thói quen này, thậm chí sau khi trở về Tường Hòa Hội Quán vẫn không hề thay đổi, anh luôn xông lên phía trước, luôn hành động một mình. Anh chỉ cần bọn họ tháp tùng anh, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại chờ bọn họ theo kịp, phải chăng trong tiềm thức của anh vẫn chưa thể thích ứng với việc luôn sóng vai đi cùng bọn họ?
Cho nên, Giang Tuân vẫn thường xuyên oán giận anh không chịu thông báo hành tung của mình. Đinh Lược cũng luôn phàn nàn tính cố chấp của anh. Phương Khoát cũng từng nói anh luôn không chịu hợp tác. Lâm Thiên Túng lại càng thẳng thừng bảo anh không đủ thành ý. Vũ Tuyệt Luân cũng cảm thấy phiền chán phải đi theo để dò xét anh……
Chẳng lẽ trải qua một thời gian dài tự mình quyết định, tự suy nghĩ, tự hành động, ngược lại đã thành chướng ngại lớn nhất giữa anh cùng Ngũ Hành Kỳ Lân?
“Ngày đó ở Bắc Kinh, sở dĩ anh mượn cơ hội đánh nhau cùng Ngũ Hành Kỳ Lân, là đúng bởi vì trong tiềm thức anh vẫn đang có hoài nghi đối với bọn họ, anh thỉnh thoảng vẫn nghĩ nếu bọn họ biến thành kẻ địch của anh, anh nên ứng đối như thế nào, có phải hay không?” Cô không chút khách khí, khí thế bức người truy vấn. Khuôn mặt tuấn tú của anh dần dần đông lại, trầm mặc không nói.
“Ngũ Hành Kỳ Lân thật sự là thật đáng thương hại, bọn họ nếu biết Kỳ Lân Vương bọn họ một lòng ủng hộ không tín nhiệm bọn họ, không biết có cảm tưởng gì?” Cô đùa cợt nói.
“Cô quan sát rất tỉ mỉ, còn gì nữa? Nói tiếp đi!”Anh thoạt nhìn rất bình thản, nhưng trong đôi mắt tinh anh dài hẹp một ngọn lửa nguy hiểm dấy lên.
“Anh đang tức giận? Tôi đã nói đúng chỗ đau của anh? Tôi nghĩ, anh lần này tiến vào thăm dò, nhất định cũng không thông báo Ngũ Hành Kỳ Lân, đúng không?” Cô vì nhìn thấu nhược điểm của anh mà tâm tình chợt tốt, nét cứng nhắc trên mặt hiếm hoi hiện lên một tia cười mỉa.
“Thật không sai, phân tích rất có đạo lý, thì ra cô không chỉ là thiên tài độc dược mà còn học qua tâm lý học, đã học khi nào? Là ở cô nhi viện? Hay ở tại trại giam thiếu niên? Hoặc là Thiên Thần dạy cô?”Anh bắt đầu phản kích. Anh lạnh lùng nói, đôi mắt dài sắc bén nhìn thẳng cô chăm chú, chờ đợi phản ứng của cô.
Vẻ mặt cô chấn động, khóe môi giơ lên lập tức cứng đờ.
Anh ta…… Vậy mà tra ra quá khứ của cô……
Đằng Tế xấu xa cười, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng trước mắt rốt cục cũng giãn ra.
Từ lần trước ở Bắc Kinh gặp qua Bất Hoặc, anh vẫn rất muốn đập nát vẻ mặt không chút biểu tình này của cô, nét đờ đẫn, bình thản của cô, cùng với ngôn từ sắc bén đều kích thích anh một cách khó hiểu, khơi dậy hứng thú tò mò anh chưa bao giờ từng có cùng với……
Ý chí chiến đấu.
Thành thực mà nói từ trước đến nay chưa ai có thể khơi mào nhiệt huyết chiến đấu của anh, cô vẫn là người đầu tiên.
Cho nên, anh để tìm ra lai lịch của cô, không tiếc vận dụng toàn bộ hệ thống tình báo Tường Hòa Hội Quán, tìm ba ngày ba đêm thời gian mới rốt cục thu thập dấu vết để lại có liên quan đến cô.
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.” Cô rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, tuy nhiên trong mắt đã nổi lên cảnh giác.
“Mười năm trước, năm ấy