”
Thật muốn quên một người là chuyện đơn giản như vậy sao?
Cho đến giờ phút này Trác Duệ mới phát hiện cuộc sống yên bình của
mình từ lúc cô chín tuổi ,lần đầu tiên gặp cô,cô đã triệt để đảo loạn
cuộc sống của hắn. Mà đầu sỏ gây nên hiện tại lại có thể vỗ vỗ phải đi
còn mặc cho yêu cầu hắn không được quên cô
Cô rời xa hắn nên vui vẻ ,tại sao giờ phút này trong lòng lại hiện theo dày đặc chua xót chứ?
“Trác Duệ anh tuyệt đối không được quên em tuyệt đối không được!”
Tám năm sau
Khó chịu
Sáng sớm rời giường Trác Duệ đã cảm thấy không khí rất khó chịu, không thể nói rõ khó chịu chỗ nào nhưng chính là bất thường
Tối hôm qua hắn căn bản ngủ không ngon mí mắt luôn luôn giật,giống
như có cái gì tai họa ách trọng đại sẽ phải tiến đến, dường như quấy
nhiễu đến hắn ngủ không được tốt.
Chính là bởi vì giấc ngủ phẩm chất không tốt, khó coi sáng nay hắn
cũng không có theo lệ cũ lặn buổi sáng sớm ,trái lại cố ý ngủ muộn một
ít tuy rằng ngủ không được nhưng nhắm mắt nghĩ ngơi cũng tốt.
Trác Duệ rời giường rửa mặt chải đầu sau đó liền xuống lầu chuẩn bị dùng bữa sáng lúc sau đón xe đi làm.
Bởi vì cha quanh năm ở nước ngoài bôn ba,mẹ nhất định còn đang ngủ
mộng trong khi em trai Trác Hoàn người cũng ở nước ngoài; cho nên sáng
nay nhà ăn như thường ngày chỉ có một mình hắn.
Trác Duệ vừa dùng bữa sáng vừa đọc báo mà quản gia sáng sớm lấy bàn
ủi là qua báo chí.Cho dù Trác Duệ đã cố sức không chú ý nhưng mí mắt
giựt không ngừng, tựa hồ một chút tác dụng đều không có; càng không chú ý càng cảm giác là nó giựt thêm mãnh liệt.
Cứ như vậy Trác Duệ mí mắt một đường giựt đến công ty ngay cả vào văn phòng cũng còn không ngừng lại
Thật sự là gặp quỷ. Trác Duệ xanh mét theo khuôn mặt tuấn tú ở trong lòng mắng.
“Trầm thư ký vào đây.”_Buổi sáng mười giờ đúng Trác Duệ cuối cùng
nhịn không được bên trong tuyến điện thoại gọi cho thư ký của hắn—“Trầm
Hương Tư” Trầm thư ký đẩy đẩy kính mắt trên sóng mũi trong tay cầm lấy
giấy bút chuẩn bị bản ghi chép lại cấp trên phân phó làm việc.
Trầm thư ký vốn là phụ nữ gần năm mươi tuổi ngay cả vẻ mặt nghiêm
túc,quần áo theo cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ công ty từ trên xuống dưới
mọi người thực tôn kính bà, vị này là thư ký thâm niên.
“Giám đốc có gì phân phó sao?””
Trác duệ nhìn Trầm thư ký hồi lâu tựa hồ đang do dự có nên đem vấn đề hỏi ra khỏi miêng hay không. Suy tư đi qua hắn hỏi: “Trầm thư ký bà có
biết mí mắt vì cái gì luôn luôn giựt hay không?”
Rất rõ ràng vấn đề này khiến từ trước đến nay thông minh lanh lợi tài giỏi Thẩm thư ký cũng trợn tròn mắt. Đại khái mười giây đồng hồ đã qua
Trầm thư ký mới có phản ứng –
“Khụ ừm!”_Bà hắng giọng vẫn là bộ dạng phó bình tĩnh nói : “Xin hỏi giám đốc giựt mí mắt là bên trái hay là bên phải?”
Trác duệ không chút do dự chỉ hướng bên phải mí mắt.
“Người ta nói mắt trái giựt là tiền, mắt phải giựt là tai họa “_Trầm
thư ký lập tức sửa lời nói: “Bất quá kia cũng chỉ là mê tín mà thôi.”
“Được rồi ta hiểu bà đi ra ngoài đi.”_Trác Duệ bất đắc dĩ phất phất
tay đem Trầm thư ký sai đi.Hắn bị chạm dây thần kinh nào nha ? Lại có
thể hỏi Trầm thư ký loại vấn đề này?
Thẩm thư ký trở lại chỗ ngồi sau đó lại gọi điện thoại vào phòng giám đốc.”Giám đốc mười phút sau sẽ có cuộc họp hội nghị ,tư liệu liên quan
cũng đã xếp đặt ở trên bàn ngài.”
“Đã biết.”
Vẫn là bắt đầu đi công tác.
******
Hai giờ sau hội nghị đã xong Trác Duệ vào thang máy chuyên dụng đi
vào phòng giám đốc chỗ tầng trệt; trong thang máy hắn một tay nắn lên
cái cổ đau buốt,mãi đến khi cửa thang máy “Làm ” một tiếng rộng mở hắn
mới buông tay đi ra thang máy quay về văn phòng.
Đẩy cánh cử nặng sản xuất bằng cây hồng cối Trác Duệ mới vừa bước vào bên trong phòng làm việc chóp mũi liền truyền đến một cỗ mùi thơm vớn
là vừa quen thuộc rồi lại xa lạ thanh nhã đạm ngọt ,hắn nhíu mày Lãnh
Đồng nhanh chóng đảo qua một lần bên trong
Không có bất kỳ khác thường.
Như vậy mùi hương này là từ chỗ nào mà ra?
Không thể nào là Trầm thư ký, càng không có khả năng là A Tang dọn dẹp văn phòng Asan, như vậy sẽ là ai từng tiến vào văn phòng?
Trác Duệ mang theo đầy bụng nghi vấn trở lại trước bàn làm việc, vừa
mới ngồi xuống đang muốn ngưng tụ tâm thần làm việc ,há lại lường trước
một cặp chân dài hắn đang đặt dưới cái bàn tự nhiên đụng chạm lấy một
loại vật thể không rõ
Hắn thấp nguyền rủa ra tiếng, động tác nhanh nhẹn mà đem ghế da đẩy
cách bàn làm việc nghiêng thân hướng dưới đáy bàn nhìn cẩn thận –
“Này!”_Dưới đáy bàn ” vật thể Không rõ “Lại tự nhiên mở miệng tiếp đón.
Trác Duệ dù thế nào cũng không nghĩ ra dưới đáy bàn lại có thể trốn
theo một người giống như trống rỗng xuất hiện,như tinh linh xinh đẹp
động lòng người cô gái đối diện hắn ngọt ngào cười với phất tay chào
hỏi.
Lông mi thật dài quen thuộc kia, hai mắt nhỏ,mũi thon quật cường cùng với môi mềm phúng phính,cho dù cô ngày xưa cắt tóc ngắn hiện tại đã
muốn thật dài đến thắt lưng, nhưng hình dáng này là tuyệt đối không để
cho hắn nhận nhầm –
“Tiểu Hi!”
Kinh ngạc đi qua Trác Duệ xanh mét theo khuôn