XtGem Forum catalog
Thần Phục Tiểu Mỹ My

Thần Phục Tiểu Mỹ My

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

rở lại trong phòng gọi tài xế muốn tài xé lái xe theo cô chủ

nhỏ

******

Bên ngoài Hạ Tri Hi liều mình dường như chạy băng băng theo; trên

đường hòn đá nhỏ đâm thương lòng bàn chân non mịn của côm làn da cô cũng không phát giác gì.Cô không ngừng khóc thút thít tmạo hiểm theo mưa

liên tục chạy theo Phảng phất dường như.muốn luôn luôn chạy đến cuối

đường

Giờ phút này nước mắt của cô hòa cùng nước mưa sớm đan vào thành một

mảnh căn bản phân biệt không rõ ràng lắm, trên mặt cô đến tột cùng đâu

là lệ đâu là mưa?

Cô không biết mình rốt cuộc chạy rất xa bao lâu,mãi đến khi thời gian cô dừng bước mới phát hiện mình đã đến cửa nhà Trác Duệ. Mà bảo vệ giữ

cửa vừa thấy được cô cũng kinh ngạc trừng lớn mắt vội vàng thông báo phu nhân cùng đại thiếu gia.

Hạ Tri Hi sắc mặt phản phất tái nhợt dường như sắp hết hơi.Cô nhìn

cửa lớn Trác gia trước mắt nước mắt càng rơi càng hung ác,một giây sau

cô liền cả người tệ liệt ngã xuống đất

“Hạ tiểu thư? Hạ tiểu thư cô làm sao vậy? Này các người mau gọi bác

sĩ Hạ tiểu thư té xỉu “_Bảo vệ giữ cửa vừa thấy cô ngã xuống đất không

dậy nổi liền bước lên phía trước một phen ôm lấy cô phân phó đồng sự

điện khẩn bác sĩ gia đình Trác gia sau liền hướng phòng trong phóng đi

****** Phòng khách Trác gia

Hạ Tri Hi một thân ướt đẫm quần áo đã được thay cho nằm tại chăn đêm

lông chồn mềm mại ,khuôn mặt giờ phút này nóng như lửa đỏ nhưng môi lại

tái nhợt một mảnh;cô gắt gao nhăn lấy lông mày nhàn nhạt, liền tại trong hôn mê còn ghi nhớ theo tâm sự.

Bên giường bác sĩ đang vì Hạ Tri Hi khám bệnh mà Quan Như Mộng cùng Trác Duệ thì đứng ở một bên đợi.

Quan Như Mộng vẻ mặt lo lắng kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ khám bệnh;Trác

Duệ thì hơi hơi súc con ngươi đen như mực, tuấn mi hắn nhanh nhìn chòng

chọc khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu hH phiếm hồng giữa lành lạnh lóe ra theo mơ hồ lo lắng.

Một lúc sau bác sĩ buông ống nghe bệnh Quan Như Mộng liền lo lắng hỏi han: “Bác sĩ Phương cô ấy có khỏe không?”

“Cô nguội lạnh bây giờ còn phát sốt cao vừa mới đo lường kết quả

nhiệt độ đã muốn cao tới ba mươi chín độ rưỡi, tôi sẽ tiêm cho cô ấy một liều thuốc hạ sốt ,đợi lát nữa tôi còn sẽ ghi đơn thuốc thuốc hạ sốt

.Đêm nay nhất định phải có người chăm sóc cô ấy đúng giờ đo lường nhiệt

độ cơ thể của cô ấy, thuốc cũng phải uống đúng hạn. Nếu nhiệt độ vẫn là

liên tục lên cao xin tiếp tục cho tôi biết.”

Bác sĩ tiêm thuốc cho Hạ Tri Hi xong,đem thuốc cần đến chuẩn bị ổn thỏa sau đó xách rương chửa bệnh theo ông ta rời khỏi

Quan Như Mộng nhẹ nhàng ngồi ở bên giường lịch sự tao nhã khuôn mặt

một mảnh ưu sầu bà cầm bàn tay nóng của Tiểu Hi lên khó hiểu khẽ than:

“Ài! rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Tiểu Hi tại sao lại ở dưới mưa to đêm khuya chạy tới nhà của chúng ta chứ? Thật làm cho người ta khó

hiểu.”

Rốt cuộc Hạ gia xảy ra chuyện gì ?

Lúc bảo vệ thông báo cho bà và Trác Duệ tiểu hi té xỉu ở cửa nhà thì

quả thực gần như sợ hãi! Mà vừa mới nhìn thấy lòng bàn chân Tiểu Hi thấm theo tơ máu xem ra cô là chân trần chạy tới cho nên mới phải bị cục đá

nhỏ bén nhọn ghim tổn thương. Đứa nhỏ này là làm sao vậy?

“Mẹ mẹ đừng lo lắng đợi cô ấy tỉnh lại hỏi cô ấy là chuyện gì xảy ra

không phải chân tướng rõ ràng sao? Hiện tại mẹ ở đây nhọc lòng mò mẫm

cũng vô dụng.”_Từ đầu đến cuối Trác Duệ ánh mắt đều dừng lại ở trên mặt

Tiểu Hi không biết làm tại sao lại thấy cô bộ dạng khó chịu tim của hắn

lại có thể từng đợt co rút nhanh

“Mẹ sao có thể không lo lắng đây? Con có muốn gọi điện hỏi A Dã một

chút hay không đừng làm cho nó lo lắng mới tốt!”_Quan Như Mộng thấy Tiểu Hi sinh bệnh đau lòng đến hai mắt phiếm hồng

“Đã trễ thế này A Dã cũng ngủ vẫn là chờ Tiểu Hi sau khi tỉnh lại hỏi lại cô ấy đi.”Trác Duệ vỗ vỗ vai mẹ.

“Mẹ đi ngủ trước đi nơi này có con trông chừng.”

“Như vậy sao được? Tiểu Hi chưa tỉnh lại mẹ làm sao yên tâm được?”

“Đêm nay con trông chừng ngày mai ban ngày trước tiết học ngày mai

con tiếp tục đổi cho mẹ chăm sóc cô ấy.”_Trác Duệ lấy nhẹ nhàng chậm

chạp như không được xía vào trầm tiếng “Được,được vậy đi!”_Cái này Quan

Như Mộng mới lưu luyến không rời trở về phòng.

Trác Duệ nhìn theo mẹ đóng cửa sau khi rời đi liền ngồi ở bên giường

âm thầm,con ngươi đen sáng nhìn Tiểu Hi bàn tay to nhẹ nhàng lướt nhẹ

lên sợi tóc trán Tiểu Hi trên trán khẽ thở dài.

“Luôn như vậy.”_Hắn thản nhiên bí mật lời bình.

Một cô gái gia tại sao ban đêm tối một mình một người ở trong mưa

chạy băng băng sẽ không sợ phát sinh chuyện nguy hiểm gì sao? Vừa nghĩ

tới hành động của cô Trác Duệ không khỏi vì cô nhéo một phen mồ hôi

lạnh.

Việc này… cho dù Hạ Tri Hi bướng bỉnh là nên đánh một trận thật tốt coi như khiển trách mới được.

Nhìn cô dần dần hít thở ổn định Trác Duệ đưa tay bao trùm ở trên trán cô, phát hiện nhiệt độ giảm rất nhiều xem ra là tiêm thuốc hạ sốt phát

huy tác dụng ,lúc này ủ rũ đã muốn bao phủ hắn.

Trác Duệ dời đến ghế dựa đặt ở bên giường hắn ngồi ở ghế trên dần dần ngủ

Trong ánh trăng mờ Hạ Tri Hi thấy bên giường có người ,người kia ngồi ở trên ghế,cái dáng đi ngủ kia hình thật nhìn