
với phong tục địa phương này nhưng nếu vì việc này mà trở mặt, cô lại có vẻ nhỏ nhen quá. Tóm lại, trò đùa khiếm nhã vừa rồi đã làm cho mối quan hệ vừa được bồi đắp và không khí vui vẻ ban nãy của họ đã phần nào biến mất.
Sau đó họ vào giáo đường tìm mục sư, đó là một ông lão mặt mũi hiền lành , nhìn thấy Chu Lê Hiên thì mỉm cười thân thiết, dùng tiếng Trung gượng gạo nói: “Người nước cậu có câu ‘đại nạn không chết, tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời’. Chúa phù hộ cậu.”
Chu Lê Hiên quỳ xuống trước cung thánh, thành tâm cầu nguyện: “Xin Chúa tha tội cho con.” Trần Tử Dữu nghi ngờ câu đó đang cố tình nói cho cô nghe, khẽ cười nhạo một tiếng.
Sau khi mục sư đi khỏi, hai người cùng ra khỏi giáo đường, Chu Lê Hiên nói: “Trong giáo đường mà cười khẩy là bất kính.”
Trần Tử Dữu nói cô không tin tôn giáo, nghĩ đến bộ dáng như tín đồ thanh khiết vừa rồi: “Anh nói không nhớ được gì, linh hồn thuần khiết như hài nhi thì có tội nghiệt gì mà phải cầu Chúa tha thứ?”
“Làm người thì luôn có tội, làm mẹ buồn, làm người nhà lo lắng, cướp đoạt lương thực, chiếm dụng tài nguyên.” Chu Lê Hiên nghiêm mặt nói, “Còn có những người quan trọng mà tôi đã quên.”
Trần Tử Dữu tự nhận cô không phải dạng hiền lành gì, vì khi vị tín đồ trước mặt cô đang cười yếu ớt, cô nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy anh có ý xấu. Nhưng khi cô đang chế giễu anh thì nỗi bực dọc khi nãy đối với anh đều đã tan biến.
“Bức tranh của cô gái mặc đồ trắng trên tường nhà anh là người thân của anh hả?’
Chu Lê Hiên yên lặng vài giây: “Tôi không biết, không ai nói cho tôi biết cả. Nhưng họ nói đó là do tôi vẽ đấy, tôi nghĩ có lẽ người trong bức tranh rất quan trọng đối với tôi.”
Ngày du ngoạn của họ lại kết thúc một cách ngoài ý muốn.
Khi đó, họ đang đứng tại nơi non xanh nước biếc. Núi non xanh ngắt một màu, thác nước như một dải lụa trắng, hoa cỏ như tấm lụa xanh, hương hoa, chim hót, so với sự tinh xảo nhân tạo của trang viên và trấn nhỏ thì nơi này lại đích thực là cảnh sắc thiên nhiên hoàn hảo, vô song.
“Đây là nơi trước kia tôi thường thích đến nhất.” Chu Lê Hiên nói, sau đó bổ sung, “Nghe nói.”
“Vậy sao.”
“Tôi cảm thấy thật buồn cười. Một người mà tất cả mọi thứ anh ta biết về mình đều thông qua sổ ghi nhớ và lời kể của người khác, từng chút một, kể cả màu sắc, món ăn yêu thích, thói quen hằng ngày.”
“Không phải ai cũng đều có cơ hội quên đi tất cả để lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Nhiều người hy vọng trên đời này thật sự có chén canh Mạnh bà.’’
“Nhiều người’ kể cả cô sao?”
“Đúng vậy, kể cả tôi.”
“Cô bi quan quá. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà thiếu một cánh tay, một chân, hoặc là thiếu một con mắt để đổi lấy trí nhớ của mình còn hơn.”
“Không phải anh từng nói cảm giác mất trí nhớ cũng không tệ lắm sao?”
“Đó là bởi vì tôi không thể lựa chọn, chỉ có thể đối mặt.”
Thác nước lao xuống trắng xóa rồi ập lên những hòn đá lớn, ngọc châu văng khắp nơi dưới chân núi tạo thành một dòng suối trong vắt thấy được cả đáy, tảng đá bị mài đến bóng loáng. Trần Tử Dữu ngồi bên bờ rửa mặt rồi từ từ đi vào giữa dòng suối. Nước suối thấm mát đến tận đáy lòng, theo xương cốt tản ra. Những buồn phiền tích tụ trong đầu cô cũng được tiêu tán, cô càng đi càng xa.
Chu Lê Hiên gọi cô: “Ngâm nước lâu quá sẽ bị viêm khớp đó.”
Cô vẫy vẫy tay với anh.
Mấy phút sau, Chu Lê Hiên nói: “Cẩn thận rắn nước.”
Trần Tử Dữu không để ý tới anh, tiếp tục đi về phía nước sâu, đột nhiên kêu lên một tiếng “A”. Cô nhanh chóng nhảy lên hòn đá bên cạnh, đứng không vững lại trượt xuống nước, suýt ngã sấp xuống. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, Chu Lê Hiên đã hai ba bước chạy đến kéo cô lên, rồi ôm cô vào bờ.
Cả người Trần Tử Dữu đều ướt nhẹp. Vừa rồi có cái gì đó cắn chân cô, cô hoảng hốt cho rằng có rắn nước thật, đến khi lên bờ nhìn lại hóa ra chỉ là một con trai nhỏ nhưng đã hại cô ướt hết quần áo, còn bị rách một miếng da ở gót chân.
Chu Lê Hiên cười không ngớt. Chính anh cũng bị ướt hết chân, giày còn chưa kịp cởi ra.
Hai người cận vệ vẫn đứng phía xa lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, vội lao đến, Chu Lê Hiên bảo họ đem khăn lông duy nhất cho Trần Tử Dữu, rồi khoát tay cho họ đi, anh cố chấp kiểm tra vết thương ở chân của cô.
Anh nắm mắt cá chân cô, chỉ dùng một tay là có thể giữ chân cô lại. Nét mặt và động tác của anh vô cùng tự nhiên, cũng không có ý đùa cợt hay khinh nhờn nhưng luôn mang theo một sự thân mật khó nói nên lời.
Trần Tử Dữu theo phản xạ suýt đá anh một cái, hỏi: “Anh định làm gì?”
Anh ngạc nhiên nói: “Cô cảm thấy tôi định làm gì?”
Trần Tử Dữu đứng dậy muốn đi. Chu Lê Hiên nói: “Xuyên thẳng qua giày như vậy có thể bị uốn ván đó.”
“Cũng do anh hại cả. Vừa rồi là ai gạt tôi là trong nước có rắn hả?” Cô tiếp tục bước đi. Bãi cỏ bên dòng suối mềm như thảm nhưng cũng cọ vào vết thương ở gót chân của cô, vừa đau vừa ngứa.
“Không lừa cô đâu, thật sự có rắn nước đó, còn có cả rắn cỏ chuyên cắn chân trần của các cô gái nữa.” Chu Lê Hiên đứng lên giữ chặt cô, “Cô trở mặt nhanh như con nít vậy.”
Trần Tử Dữu hất tay anh ra: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Xin hỏi, ý cô là tôi phải