
cho nàng khó giữ được cái mạng nhỏ
này. Hơn nữa, từ lúc hắn tới
cho đến bây giờ, nàng cũng không để ý là trên người hiện tại chỉ mặc một bộ đơn
độc, cứ áo yếm quần manh như vậy mà cùng hắn nói chuyện, không có một chút mất
tự nhiên nào.
“Khụ
khụ...” Phát hiện mình lạc đề, Giang Sơ Vi ho nhẹ một tiếng, làm như không có
việc gì thu hồi tầm mắt, “Về phần ta, ta sẽ ngoan ngoãn sắm tốt vai Tô Tú Dung,
làm một Hoàng Hậu không có tiếng tăm, nếu gặp Thái hậu cùng quốc cữu cũng sẽ
nói tốt cho ngươi; Còn ngươi, muốn sủng ái phi tử nào cũng được, muốn đối phó
Thái hậu và quốc cữu, ta cũng có thể giúp ngươi thu thập tin tức, như thế nào,
giao dịch này xem như không tệ chứ?”
“Quả
thật không tệ.” Nghe qua đúng là có lợi cho hắn, “Chẳng qua, ngươi nghĩ sai một
chút rồi, trẫm cũng không muốn đối phó Thái hậu và quốc cữu.”
Giang
Sơ Vi trong nháy mắt lập tức sáng tỏ, gật gật đầu, “Nga, ta biết.” Xem ra đây
là một tên vô dụng!
Liếc
mắt một cái cũng lập tức nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì, Hạ Hầu Dận nhếch môi,
thản nhiên nói: “Thái hậu cùng quốc cữu chưa bao giờ là địch nhân của trẫm.”
Sao?
Giang
Sơ Vi nhíu mày nhìn hắn, nghĩ hắn có khi nào là nam nhân tự tôn bị quấy phá
liền nổi sung, nhưng nhìn vẻ mặt hắn lại không giống. Nàng
hồi tưởng lại gần đây có gặp mặt Thái hậu vài lần, đó là một nữ nhân khôn khéo
giỏi giang, có khi Thái hậu cũng nhắc tới hoàng đế, trong giọng nói như trách
cứ, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ...
Giang
Sơ Vi lập tức mở to mắt, đó là vẻ mặt mẫu thân yêu thương tiểu hài tử của mình.
Lúc
trước nàng xem nhẹ những biểu hiện này, giờ hồi tưởng lại, nếu Thái hậu thực sự
nắm quyền thế, vậy hoàng đế sẽ nhất định mỗi ngày đều đến ôm đùi Tô Tú Dung,
sao có thể xa cách với nàng.
“Sao,
nghĩ thông suốt chưa?” Cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của nàng,
Hạ Hầu Dận cảm thấy thật vừa lòng dùng ngón tay nâng cằm nàng.
“Giang
Sơ Vi.” Hắn mở miệng, tiếng nói trầm thấp nhớ kỹ tên nàng.
“Cái
gì?” Giang Sơ Vi trừng hắn, chuẩn bị gạt tay hắn ra, nhưng câu tiếp theo của
hắn lại làm nàng đứng bất động.
“Ngươi
rất thú vị, thú vị hơn so với Tô Tú Dung.” Cái gì cô hồn dã quỷ chứ, Hạ Hầu Dận
không tin lời của nàng, nhưng hắn cũng từng đọc trong sách, cũng đã xem qua một
ít miêu tả của việc di hồn chuyển thế. Mặc
kệ như thế nào, Hạ Hầu Dận chỉ cảm thấy Giang Sơ Vi này rất thú vị -- so với Tô
Tú Dung dịu ngoan thì thú vị hơn nhiều!
Giang
Sơ Vi hé miệng, không biết vì sao, nhìn thấy chút suy tính trong mắt nam nhân
đối diện, trong lòng nàng lại sợ hãi.
“Giao
dịch thành lập, ngươi có thể tiếp tục sống trong cung.” Hắn hé môi mỉm cười,
tươi cười tuấn mỹ đến khiến cho Giang Sơ Vi nổi da gà da vịt.
Thấy
nàng mở to mắt, Hạ Hầu Dận lại từ từ phun ra bốn chữ. “Hoàng, hậu, của, ta.”
Đêm
hè vẫn còn nắng chói chang, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời Giang Sơ Vi lại
lạnh run.
Tổn
thọ nha, sao nàng lại có cảm giác tự chui đầu vào rọ thế này?
Hoàng
hậu của ta.
Là
“Ta”, không phải là “Trẫm” nha! Có ý gì đây?
Giang
Sơ Vi cảm thấy run rẩy, lông tơ dựng đứng. Không
cần nghĩ, chỉ cần đơn giản là nhìn đến nụ cười của nam nhân này cũng biết hắn
không có ý tốt, ánh mắt tên kia tựa như vừa tìm được một món đồ chơi vậy.
Bị
coi như một món đồ chơi, Giang Sơ Vi đương nhiên khó chịu, nhưng nàng hiện đang
là cá nằm trên thớt, nàng hiểu ở nơi này nàng thế đơn lực mỏng, hơn nữa đối
phương còn là hoàng đế, gần vua như gần cọp, những lời này nàng có nghe
qua. Hơn nữa, trong tình
hình này còn chưa hiểu được nam nhân kia muốn làm gì, nàng đương nhiên chỉ có
thể cẩn thận quan sát.
Tựa
như hiện tại, Giang Sơ Vi trộm ngắm nam nhân ngồi bên cạnh, hắn mặc hoa phục
màu tím, ống tay áo cùng vạt áo thêu rồng vàng, bên hông đeo ngọc bội phỉ thuý,
đầu đội kim quan màu tím, nhìn thật sự nhã nhặn nho nhã, nhưng ánh mắt và khí
phách cũng rất khiếp người, khiến người khác không dám khinh thường – nói trắng
ra thì chính là một con sói đội lốt cừu.
“Mặt
người dạ thú.” Giang Sơ Vi thực khinh thường thấp giọng phun ra bốn chữ.
Hạ
Hầu Dận tay cầm đũa ngà voi dừng lại, cho dù thanh âm nàng nói rất nhỏ, nhưng
hắn tập võ vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Xem ra nàng thật sự ghét hắn!
Nín
cười, hắn quay sang từ từ nói: “Hoàng hậu, nàng nói gì?”
Giang
Sơ Vi cứng đờ, ngẩng đầu lườm hắn. Quái lạ, thanh âm nhỏ như vậy mà hắn cũng
nghe thấy?
“Hửm?
Dung nhi có nói gì sao?” Thái hậu cũng nhìn về phía Giang Sơ Vi, nghi hoặc hỏi
con.
Hôm
nay là sinh nhật thái hậu, nhưng thái hậu không thích phô trương, chỉ thiết yến
tại Từ Ninh cung, để hoàng đế cùng hoàng hậu và phi tần chúc mừng bà. Ba người
bọn họ ngồi ở ghế trên, Giang Sơ Vi bị thái hậu lôi kéo ngồi giữa, Hạ Hầu Dận
thì ngồi phía bên phải, còn lại các phi tần ngồi ở phía dưới.
Giang
Sơ Vi tươi cười, bàn tay dưới bàn nắm lại, cúi đầu ngượng ngùng nhỏ giọng nói:
“Dung nhi nói bánh bao thủy tinh này ăn ngon thật.”
“Hóa
ra là như vậy.” Hạ Hầu Dận cười cười, tự tay gắp một cái bánh bao thủy tinh vào
bát nàng, “Vậy Dung nhi ăn nh