Thâm Viện Nguyệt

Thâm Viện Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

a phụ của kinh thành, Phùng phu nhân đã mơ hồ có cảm giác đầu lĩnh. Những vị

phu nhân giúp đỡ phu quân buôn bán lớn, đều muốn gặp mặt vị Phùng phu nhân hơi

có chút sắc thái truyền kỳ này.

Phu nhân nhà quan không phải

chưa thấy qua, chỉ là phu nhân nhà quan khiêm tốn dịu dàng như vậy thật đúng là

hiếm thấy. Nhưng chỉ khiêm tốn dịu dàng, làm sao có thể độc lĩnh phong tao?

Đương nhiên là có kiến thức, trong nhu có cương, có năng lực rõ thị phi, phân

đúng sai. Những thương gia phu nhân như nhân tinh này cũng có lúc hồ đồ, sao có

thể phục nàng như thế? Có tranh chấp gì, cũng là xem nàng hoà giải, có chuyện

gì khó xử, cũng tìm nàng thương lượng.

Càng đừng nói, chỉ cần không

phải đại sự phạm quốc pháp, phiền toái gì cũng có thể ra chủ ý, giải quyết như

thần.

Con trai độc nhất của nhà họ

Vương bán đồ sứ thiếu chút nữa bi vì vụ án mạng người mà chết oan, cũng là nàng

bày mưu tính kế, bắt được hung phạm, sửa lại án, giữ lại được độc đinh của dòng

họ này.

Thật sự là oanh động toàn bộ

giới thương phụ, nếu không phải nàng đau khổ khẩn cầu, không để truyền ra

ngoài, thì mọi chuyện đã sớm truyền khắp kinh thành. Chỉ là bọn họ kề tai nói

nhỏ truyền lưu trong vòng giao tế của mình, nhà họ Vương coi nàng như Bồ Tát,

chỉ hận nàng quá chính trực, nếu không cầu cái gì cũng được

Chỉ Hạnh dùng một loại phương

thức không tiếng động mà thấm lâu, lặng lẽ dung nhập thậm chí thống lĩnh vòng

giao tế của thương gia phu nhân ở kinh thành.

Việc này đối với nàng mà nói,

thật đúng là không có gì, nói toạc ra không đáng giá một văn tiền. Chỉ là nhớ

tốt, có thể tìm ra trọng điểm mà thôi. Muốn cùng người thân hòa, lại rất là đơn

giản. Đã là người, luôn có chuyện mà bản thân tương đối hứng thú, lại thường

quên những lời mình từng nói. Thuận theo cũng rất dễ dàng thăm dò, khiến người

ta có cảm giác tri kỷ. Có cảm giác tri kỷ, nói cái gì cũng dễ nghe lọt tai hơn.

Tranh chấp giữa phụ nhân,

cũng không ngoài mấy thứ kia. Làm hai bên đều thuận lông, xong việc. Nếu là xào

xáo vì chuyện làm ăn, vậy cũng dễ thôi. Cho tới bây giờ cũng không ai có thể

kiếm được hết tiền của thiên hạ, làm gì có chuyện đạp chết đối phương là có thể

chiếm hết lợi? Không có đâu, luôn có biện pháp để hai bên cùng có lợi.

Vụ án hình sự kia sơ hở chồng

chất, hoàn toàn lãng phí thời gian của nàng. Cũng chỉ là quan phủ muốn kết án

cho xong, lười điều tra tỉ mỉ, cho nên mới bất đắc dĩ ra tay.

Nhưng sau khi vào hạ nàng hay

dùng danh nghĩa "mùa hè mệt mỏi" để không thường ra ngoài. Rất hiếm

mới quý giá. Nếu đã đạt tới hiệu quả nàng muốn, sẽ thít chặt một chút, lạnh

lùng hơn. Quá dễ gặp, cảm giác mới mẻ qua đi, liền coi là bình thường.

Hiện tại thỉnh thoảng nàng

nhận lời mời, mới có thể khiến người ta xua như xua vịt. Về phần bị truyền tụng

như quỷ thần không gì không làm được, đây chỉ là tác dụng phụ khiến người ta

bất đắc dĩ thở dài,

Thế gia Phùng phủ không dễ

vào, nhưng phái người đến cửa góc Tu Thân Uyển đi vào thỉnh an, thật rất dễ

dàng. Những lão bộc lâu năm này nhìn rộng hiểu sâu, tình báo của nàng vẫn sẽ

không ngừng. Hiện tại chỉ có kế ngoại tổ bên kia mời nàng mới đi... Nàng đối

với cửa thân thích này khá là coi trọng.

Nghe nói, ngoại tổ phụ đã tự

nguyện lên xe ngựa của hoàng đế. Nàng không thể không giúp đỡ góp một viên

gạch, nâng giá trị người nhà kế ngoại tổ.

Nhưng mùa hè vừa qua, đầu

tháng tám, những ngày thư thái của nàng lại bị đánh vỡ.

Quan lại ba năm bổ nhiệm một

lần, chiếu theo lệ thường của Đại Yến, đầu tháng tám cách năm liền thống nhất

tuyên bố khảo hạch thăng biếm (lên

chức hoặc giáng chức) hay

vẫn giữ lại chức cũ. Cấp trên của Tam Lang chính là hoàng đế, không cần nói

cũng là đánh giá rất tốt, hẳn phải được thăng một phẩm, lục phẩm nghị sự lang

mới đúng.

Nhưng chư tướng bách quan mới

ầm ỹ thua vụ khoa cử lòng mang oán hận, lại nhắc đến chuyện xưa của Phùng gia,

nhao nhao sôi sục, Ngự Sử Viện liên tục dâng tấu xin "trừ gian tà đại

nghịch, thanh quân trắc" (lọc

sạch những người bên cạnh vua).

Đừng nói thăng quan, hiện tại

là ầm ỹ muốn chém đầu Tam Lang.

Tam Lang không nói gì, nhưng

cảm xúc cực kì kém, đã đến mức có thể dọa khóc tiểu nha đầu. Nàng rất thương

tiếc phiền lòng, thật cẩn thận dỗ dành thuận không tiếc hy sinh sắc tướng không

được tốt lắm, miễn cưỡng làm cho cảm xúc của hắn hơi tốt lên... Kết quả đám

người Phùng gia không não kia lại chạy tới cửa Tu Thân Uyển làm ầm, Chỉ Hạnh

sao có thể không giận?

"... Mặc bọn họ đi

thôi." Tam Lang trầm mặc một hồi lâu, tâm tàn nói.

Chỉ Hạnh nhịn nhịn, vẫn quăng

bát trà, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Tam Lang gọi vài tiếng cũng không quay

đầu.

Đã biết là nhị tẩu không não

kia gây chuyện, mang theo một đống nô bộc, giằng co đấu mắt cùng người của

nàng. Phùng gia ngoại trừ thứ xuất đại tẩu khổ khuyên, những người khác ngay cả

cái đầu cũng không thấy.

"Nhị tẩu, ngài nói mệt

chưa?" Chỉ Hạnh quá giận mà cười, ôn nhu uyển chuyển hỏi.

"Ngươi là đồ nữ nhân

không biết xấu hổ!" Nhị tẩu đầu ngón tay thiếu chút nữa đâm vào mặt nàng,

"Đừng tư


Lamborghini Huracán LP 610-4 t