
g đáng tiếc Kiều Oanh đã tự tử chết vì tình.
- Con Hoàng Lan chết như vậy là đáng lắm! Nó đã dành đi rất nhiều tình yêu thương của anh Vỹ vốn là để dành cho tao… - Mụ Thùy Dung xía vào.
- Nín! - Anh Quốc Việt nẹt mụ.
Mụ phóng ánh mắt căm thù nhìn chúng tôi, nhưng không dám nói thêm lời gì nữa. Ít phút sau cảnh sát có mặt khắp nhà, đồi trà bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Họ cho người phá lớp gạch men, nạy nắp hầm lên, xuống khám nghiệm lại hiện trường… Khôi Nguyên ngáp dài, quay sang nói với Quốc Việt:
- Cậu cứ làm việc tiếp đi. Tớ phải đi uống vài ly rượu, rồi đánh một giấc. Tạm biệt nhé! - Nói rồi Khôi Nguyên định quay lưng bỏ đi.
- Khoan đã! – Quốc Việt giữ lại.
- Gì nữa đây? – Khôi Nguyên lại ngáp.
- Cậu đi bằng thứ gì? Chiếc cào cào của cậu chẳng phải đã lao xuống vực thẳm rồi sao?
- Ừ nhỉ! Tớ quên bén chuyện đó.
- Cầm lấy! - Quốc Việt ném chùm chìa khóa chiếc mô tô cho Khôi Nguyên, rồi nói: - Uống ít thôi nhé! Con này tớ mới mua đấy!
- Biết rồi, khổ quá! Cùng lắm tớ đền cho cậu con mới.
- Đợi cậu đền được chắc cóc mọc đuôi.
Khôi Nguyên ra khỏi nhà, không thèm nói với con một tiếng nào. Thái độ của anh ấy thật khó hiểu, ảnh làm lòng dạ con rối bời. Vụ án đã được phá, nỗi oan của cô Hoàng Lam đã được giải. Tai họa của con cũng đã qua! Nhưng tại sao? Tại sao con vẫn thấy không vui. Ánh mắt của Khôi Nguyên đã khác hẳn trước đây khi anh ấy nhìn con, hình như anh ấy không còn xem con là đối tượng của anh ấy nữa. Khôi Nguyên bắt đầu chán con rồi. Lỗi là do con phải không sơ? Chính con đã khiến anh ấy thay đổi cách nghĩ và trái tim vốn dĩ đã từng có con. Nếu đúng như vậy, thì con phải làm sao đây? Không suy nghĩ thêm nữa, con liền chạy theo anh ấy.
---
- Khôi Nguyên! – Con gọi chàng.
Khôi Nguyên đứng lại, ảnh hơi ngước mặt lên, sau đó quay lại nhìn con; ánh mắt của ảnh giống như thuở ban đầu gặp gỡ ở văn phòng Sherlock Nguyễn. Đã không còn sự thích thú, khác lạ như những ngày bên nhau nhau nữa. Khôi Nguyên đã thay đổi, ảnh đã thay đổi thật rồi.
- Chuyện gì vậy Ngọc Diệp? - Ảnh hỏi lại con, phải nói là giọng ảnh rất lạnh.
Thái độ của ảnh khiến con bị hụt, con cảm thấy vô cùng xấu hổ nếu lúc này con tỏ tình với ảnh. Mọi dự định của con bỗng chốc tan biến, con đành chuyển sang chủ đề khác để lãng đi câu chuyện tình yêu con hàng đêm ấp ủ trong lòng.
- Bây giờ anh định đi đâu?
- Tôi đã nói rồi, tôi đi uống. Sau đó về lại văn phòng của mình, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc.
- Cám ơn anh! - Giọng con nghẹn lại, lòng trào lên nỗi buồn không sao định nghĩa được.
- Công việc cả thôi mà.
- À, phải rồi…
- “?” – Anh ấy chăm chú nhìn con.
- Còn một chi tiết nữa không thấy anh đã động đến.
- Chi tiết nào cơ? – Nét mặt anh ấy vẫn như băng.
- Cái đinh gãy, anh nhớ chứ?
Khôi Nguyên đứng lặng, ảnh không trả lời câu hỏi của con, mà phóng nhanh ra khỏi nhà… hành động của ảnh khiến con thấy rất khó hiểu, con thất thỉu đi vào gặp anh Quốc Việt kể cho ảnh nghe về hành động kỳ quặc của Khôi Nguyên.
- Em bảo sao? Cậu ấy đã chạy đi rất vội ư? Vụ án đã kết thúc rồi, cậu ấy còn định làm gì… chẳng phải cậu ấy nói là đi uống rượu sao? Đi uống rượu thì đâu cần phải vội như vậy(?)
- Em cũng không biết nữa, trông anh ấy có vẻ rất khẩn trương.
---
Một tuần sau.
Một tuần sau. Con, Khôi Nguyên, Quốc Việt, bà Hiền, Thế Anh đến trước am thờ (nơi cô Hoàng Lan đã từng kết thúc cuộc đời mình bằng vòng dây oan nghiệt). Tụi con cầu cho linh hồn cô được siêu thoát.
Con không dám kể cho mọi người nghe những giấc mộng, con đã nằm mơ thấy cô Hoàng Lan, con thấy cô ấy ngồi khóc thê thảm. Nỗi oan quá lớn khiến cô ấy không thể siêu thoát được ư? Con thấy rất tội nghiệp cho cô ấy!
Mụ Thùy Dung được đưa vào trại tâm thần, bị cách ly và giam giữ rất kỹ; người ta không thể truy tố mụ được, cũng bởi lý do: mụ bị điên.
Thế Anh thừa kế nhà cửa đất đai của cha mình (là ông Trịnh Vỹ) để lại. Thế Anh tâm sự với tụi con, anh ấy sẽ làm việc với chính quyền, xin cấp phép cho xây dựng ngôi chùa trên đồi trà; ảnh sẽ đi tu, đó là ánh sáng cuối cùng lóe lên cuối đường hầm đen tối. Theo cách, không phải để rửa tội hay gở nghiệp… mà chỉ đơn giản là ảnh đã cảm thấy đến lúc phải làm như vậy.
Sau khi, Thế Anh đã đưa bà Hiền lên lại căn nhà năm xưa họ đã từng sống với nhau, ôn lại kỷ niệm của hai mươi năm về trước. Còn lại Khôi Nguyên, con và anh Quốc Việt. Bấy giờ, Quốc Việt mới hỏi Khôi Nguyên:
- Dạo này cậu làm sao vậy? Vụ án đã kết thúc rồi cậu còn điều tra gì nữa?
- Hừ, tớ không thể chấp nhận được. Từ trước đến giờ chưa có vụ nào làm tớ bực mình như vụ này. Tất cả đều rất hợp lý rồi, nhưng lại còn một sợi dây không kết dính với mạng lưới, tớ vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó trong vụ lần này.
- Cậu lại suy nghĩ quá rồi Khôi Nguyên, tất cả đã chắc chắn rồi, không còn gì phải bàn cãi thêm nữa. Đi thôi! Đã đến lúc chúng ta làm tiệc ăn mừng rồi. Tối nay, Ngọc Diệp sẽ trổ tài nấu bếp, tớ đi mua rượu, còn cậu chỉ việc ngồi để bọn tớ chúc mừng thôi. Cậu cừ lắm Khôi Nguyên!
- Không được đâu, v