XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

n loạn. Mụ giật bắn mình, đánh rơi con dao mổ, Quốc Việt không mấy khó khăn khống chế, bắt giữ mụ.

Khôi Nguyên cởi trói cho con, vừa thoát khỏi con liền ôm chặt lấy anh, áp mặt vào ngực anh, hôn anh… nhưng lần này… lần này... Khôi Nguyên có biểu hiện rất lạ, anh như có khoảng cách, rõ ràng anh lẩn tránh nụ hôn của con.

- Mọi chuyện ổn rồi cô Ngọc Diệp. Từ giờ trở đi, cô được an toàn. - Khôi Nguyên nói với giọng điệu khách sáo.

Mặc dù, vừa mới thoát chết, nhưng con không thấy vui. Con bị sốc trước thái độ nghiêm túc và “thờ ơ” của anh. Con lập tức buông anh ra, chợt nhớ người đàn ông đã cứu con thoát chết (người đó là Thế Anh), anh ấy ngồi bệt dưới sàn nhà, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô hồn. Con chạy lại, xem tình hình của ân nhân, trên người anh ấy dính đầy máu, con quan tâm, hỏi thăm tình hình:

- Anh ơi, anh có bị làm sao không?

- Chúng ta phải đến bệnh viện, để tôi chở anh đi.

- Không cần đâu Khôi Nguyên. Tôi không việc gì, mọi người đừng lo lắng. – Thế Anh mỉm cười hồn hậu.

- Tôi rất vui, vì anh đã quyết định trở lại đây, đối mặt với tất cả. Nếu không có anh xuất hiện kịp lúc thì khách hàng của tôi nguy mất rồi, tôi vô cùng biết ơn anh.

Vậy đó Sơ Bình, Khôi Nguyên không gọi tên con là Ngọc Diệp nữa, mà gọi con là khách hàng, khách hàng nghe sao mà xa lạ quá! Con rụng rời, chua xót.

- Đừng nói vậy Khôi Nguyên, đó là ý trời… bà ta, - Thế Anh nhếch mép liếc nhìn mụ đã bị còng tay vào thành giường, - bà ta, là mụ yêu tinh. Nếu không bắt bà ta sớm, sẽ còn nhiều người bị hại.

- Anh nói đúng. Nhưng dù sao cũng khổ cho anh, lại phải…một lần nữa chịu khổ. - Khôi Nguyên chỉ xuống gầm giường, nơi con Rott hung tợn đang rên rĩ.

Thế Anh mỉm cười đáp:

- ĐỊNH MỆNH.

Mụ nghiến răng keng két nhìn Khôi Nguyên với ánh mắt căm thù. Bấy giờ mụ mới lên tiếng:

- Mày hãy đợi đấy!

- Đến nước này rồi bà còn già hàm. Cũng đã đến lúc, để mọi người biết về những bí mật của căn nhà này, và tội ác của bà. - Nói dứt lời, Khôi Nguyên tiến lại chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm che màu tím, để ánh sáng mặt trời rọi vào căn phòng.

---

- Khôi Nguyên, thì ra suốt thời gian qua cậu đã đi tìm tin tức của anh ấy (Thế Anh). Vậy mà cũng giấu luôn cả tớ. - Quốc Việt lắc đầu trách nhẹ.

- Một chút nữa thôi, thì tớ đã không thể gặp lại cậu và Ngọc Diệp rồi. - Khôi Nguyên nói rồi châm điếu xì gà.

- Cậu bị truy sát ư?

- Ừm. Cậu cũng biết mức độ nguy hiểm của cây đèo Lung linh rồi đấy. Bây giờ thì tớ khẳng định mụ ta đứng sau chuyện đó, chính mụ ta đã thuê xã hội đen truy sát tớ. Xe của tớ mất lái lao thẳng xuống vực sâu hun hút, mặc dù tớ đã rất nhanh trí xử lý nhưng không thể cứu được cả hai; tớ bay ra khỏi xe vướng vào một cành cây khô, chật vật lắm mới bò lên được.

- Ô mai chuối! – Quốc Việt thốt lên.

Thế Anh cũng nói:

- Khôi Nguyên đã tìm tôi rất khó khăn.

Con và anh Quốc Việt chỉ còn biết nhìn Khôi Nguyên, chờ đợi một lời giải thích. Khôi Nguyên rít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng. Giọng trầm xuống, nói thong thả:

- Sau khi, thu thập được một số thông tin hết sức quan trọng từ bà Hiền; trước đó, tôi đã có đáp án của bài toán. Như tôi đã từng nói với Ngọc Diệp, tôi đi chuyến này là bước cuối cùng để chứng minh những suy đoán. Hãy bắt đầu từ căn nhà này, các người hãy nói thử xem, căn nhà này được xây dựng với mục đích gì?

- Trồng cần sa. – Quốc Việt nói gãy gọn.

- Đúng vậy. Ngay từ đầu, ông Trịnh Vỹ và những người Hoa đó đã lập ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Đầu tiên, mua đứt ngọn đồi này với mục đích sử dụng là trồng những cây trà nhằm qua mắt chính quyền địa phương. Để an tâm hơn, ông Trịnh Vỹ còn lợi dụng người em bệnh tật của mình, - Khôi Nguyên chỉ mụ, - ông ta đã nghĩ ra một cách để xây dựng cơ sở trồng cần sa trên đồi trà, với ý tưởng sẽ xây dựng một căn nhà cho em ông ta - người bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, - nhằm cách ly bà ta với con gái ông là cô Hoàng Lan. Ông ta còn thêu dệt ra câu chuyện cô Hoàng Lan bị bà Thùy Dung bóp cổ để tin này được truyền đi khắp khu vực mà ông đang sống, với mục đích hợp lý hóa việc ông cho xây dựng căn nhà. Mà ý đồ thực sự là để xây dựng cơ sở trồng và chế biến cần sa dưới một tầng hầm kiên cố, tuyệt đối an toàn. Tầng hầm được thiết kế sao cho thuận tiện trong mọi mặt, vừa có thể trồng cần sa, vừa vận chuyển thành phẩm được dễ dàng, và có thể tẩu thoát khi bất ngờ gặp phải sự cố bị lực lượng an ninh vây bắt.

- Tớ đã hiểu lý do, cậu không đồng ý với suy đoán của tớ.

- Tớ không đồng ý vì sao? Vì suy đoán của cậu làm tớ băn khoăn. Cậu đã suy luận dựa vào những vết xước, và kết thúc với nhận định: “Những nạn nhân trước khi chết bị mổ lấy nội tạng.” Đúng vậy, thì tớ đã đi sai hướng sao? Vì tớ đã nghĩ đến một tình huống khác, tớ cho rằng, chính ông Trịnh Vỹ đã giết chết những người Hoa kia vì một lý do nào đó, có thể là để bịt đầu mối, cũng có thể là cướp đi toàn bộ số tiền mà bọn họ đã kiếm được trong phi vụ làm ăn này. Sau khi, gây ra tội ác…ông Trịnh Vỹ đã rất bất an… kèm theo đó là nổi sợ hãi cơ sở sản xuất cần sa của mình bị bại lộ. Ông ta đã qu