Polly po-cket
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326421

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

ho Ngọc Diệp; lại nói đến vụ mà Khôi Nguyên đang điều tra, vụ này cũng làm tôi suy nghĩ không ít; như tôi đã từng nói, đó là một vụ trọng án, và trách nhiệm của tôi là phải làm mọi thứ có thể để giúp Khôi Nguyên lật tẩy mọi âm mưu. Lúc tôi đang nghĩ đến những tình tiết trong vụ “căn nhà ma quái” mà Khôi Nguyên đang theo đuổi, Thành Trung, một đồng nghiệp dưới quyền tôi đến báo:

- Anh Quốc Việt ơi! Có người muốn gặp anh.

- Ai vậy?

- Anh ta đang ở trước cổng cơ quan.

- Người đó có xưng danh tính không em?

- Dạ có. Anh ta tự nhận mình là thám tử Sherlock Nguyễn.

- Sao! Sherlock… ? - Tôi thốt lên, hối hả chạy ra ngoài.

---

Khôi Nguyên đang đứng đợi tôi, cậu ấy mặc trên mình chiếc áo choàng màu tím, mang mũ fedora cùng màu; cậu ấy đứng chéo chân, tựa lưng vào bức tường đá; một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu xì gà. Tôi vui sướng tột cùng khi gặp lại Khôi Nguyên, tôi nói có sai đâu, Khôi Nguyên không thể bị đánh bại, cậu ấy đang hiện diện trước mắt tôi đây; một Khôi Nguyên lãng tử, đậm chất điện ảnh.

- Cậu biến đi đâu mà biệt tăm vậy hả? Điện thoại cũng không liên lạc được. Cậu có biết đã làm bao nhiêu người lo sốt vó lên vì cậu không? - Tôi mắng cho Khôi Nguyên một trận.

- Xin lỗi Quốc Việt! Vì hoàn cảnh không cho phép tớ.

- Cái gì mà hoàn cảnh không cho phép, bây giờ cậu hãy nói cho tớ biết, cậu đã đi đâu và làm gì?

- Xém chút nữa là tớ lao xuống vực rồi. Hôm nay, còn gặp cậu và nói chuyện, là tớ đã tu ba mươi kiếp đấy.

- Cậu đừng dài dòng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Đừng nôn nóng chứ!

- Cậu bảo tớ không nôn được sao, cậu làm tớ và Ngọc Diệp muốn phát điên lên vì cậu.

- Cô ấy cũng phát điên lên vì tớ ư? - Nét mặt Khôi Nguyên lạnh lùng, không tỏ chút quan tâm, lo lắng.

- Cậu đừng vô tình vậy chứ! – Tôi thất vọng khi thấy biểu hiện thờ ơ của Khôi Nguyên.

- Cậu đã nhận được kết quả cuối cùng chưa? Tớ đang rất cần những dữ liệu để kết thúc vụ án.

- Kết thúc vụ án?

- Chuyến đi vừa rồi, tớ đã kéo được bức màn, còn một mảnh ghép nữa, nó đang nằm ở kết quả mà chúng ta chờ đợi.

Khôi Nguyên cứ nói, còn tôi thì cứ lơ đễnh, tôi đang nghĩ đến Ngọc Diệp, cô ấy thật đáng thương; tôi đã lầm, rõ là Khôi Nguyên không có tình cảm với cô ấy. Con người của Khôi Nguyên sắt đá đến vậy ư? Hay bởi một nguyên nhân nào khác, khiến cậu ấy phải giữ khoảng cách với Ngọc Diệp?

- Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không đấy? - Khôi Nguyên thúc vào cánh tay tôi.

- Khôi Nguyên, cậu hãy nói đi. Giữa cậu và Ngọc Diệp...

Khôi Nguyên ngắt lời tôi:

- Tại sao cậu lại đề cập đến những chuyện đó? Vấn đề bây giờ là vụ án, vụ án mới là điều đáng quan tâm.

- Án... án…án… lại án. Chẳng lẽ với cậu chỉ có công việc thôi sao. Ngọc Diệp... Tình hình của cô ấy… - Tôi ấp úng, không muốn cho Khôi Nguyên biết thêm về bệnh tình của Ngọc Diệp.

- Có chuyện gì rồi sao? – Sắc mặt cậu ấy vẫn lạnh như băng.

- Chỉ bị mất ngủ nhiều do những cơn ác mộng thôi. - Tôi cố giảm bớt mức độ nghiêm trọng về tình trạng xuống cấp của Ngọc Diệp.

- Sắp kết thúc rồi, cô ấy sẽ ổn thôi!

- Kết quả kiểm tra có thể hôm nay sẽ gửi về. Tớ cũng đang chờ đợi.

- Ồ! Hôm nay sao? - Rõ ràng là cậu ấy quan tâm đến công việc hơn là Ngọc Diệp.

- Đã xác định được giới tính của tám bộ hài cốt đó, năm bộ là đàn ông, ba bộ còn lại là đàn bà. Những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khám nghiệm đã kết luận cả tám bộ hài cốt đều có điểm chung.

- Có cùng điểm chung?

- Đúng vậy đó Khôi Nguyên, trước khi chết họ đã bị mổ lấy nội tạng.

- Đó là suy luận của cậu?

- Điều này thì đã quá rõ ràng ngay từ đầu rồi còn gì? Tầng hầm đó, nói cho đúng là một nơi bí mật, để tổ chức vô nhân tín kia, thực hiện tội ác của bọn chúng. Những người Hoa ở tại căn nhà đó và ông Trịnh Vỹ có quan hệ khăn khít với nhau, ông Trịnh Vỹ cũng nằm trong tổ chức của bọn chúng. Ông ta thuê lại đồi trà, xây nhà cho bà Thùy Dung ở… tất cả đều nằm trong kế hoạch đã được tính toán rất kỹ lưỡng của ông ấy và đồng bọn.

- Không. Không thể có chuyện như vậy được. Chẳng lẽ phán đoán của tớ đã đi chệch hướng hay sao?

Đó là một trong những tật xấu của Khôi Nguyên. Đối với cậu ấy, chỉ có thực tế sai chứ cậu ấy không bao giờ sai, nếu thực tế đúng thì Khôi Nguyên sẽ thay đổi thực tế, chứ không bao giờ chịu uốn mình theo thực tế.

- Khôi Nguyên à! Cậu cũng nên chấp nhận sự thật thôi! Kết quả giám định thì tuyệt đối không đi trật đường. Ngay bây giờ, tớ sẽ báo cáo vụ việc với cấp trên và xin lệnh cho phép điều tra mà máy sản xuất trà Quảng Châu, chúng ta phải truy tìm cho được những tên người Hoa đó.

Khôi Nguyên rất bình tĩnh, cậu ấy nhanh chóng sắp xếp lại tình tiết của vụ án. Trong khi cậu ấy đang tập trung suy nghĩ, Thành Trung chạy từ bên trong cơ quan ra.

- Anh Quốc Việt ơi! Có rồi, có rồi…

- Sao? - Tôi hỏi lại.

- Có kết quả cuối cùng bên đó gửi về rồi.

- Đến đúng lúc lắm! - Khôi Nguyên nói.

- Đi nào Khôi Nguyên.- Tôi gọi cậu ấy vào cơ quan của tôi để xem kết quả.

Kết quả được gửi về bằng đường truyền internet tốc độ cao. Chúng tôi không mất nhiều thời gian lắm