Old school Easter eggs.
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327902

Bình chọn: 7.00/10/790 lượt.

ho sức khỏe đâu anh. Để tôi đi hâm nóng thức ăn cho anh nhé!

Nói rồi, tôi đứng lên, xuống bếp hâm lại thức ăn, bày biện thật chu đáo trên khay, sau đó, tận tay bưng lên phục vụ anh.

- Đến rồi đây! đến rồi đây! – Tôi đặt khay thức ăn lên bàn.

Khôi Nguyên vẫn ngồi ở ghế sofa bấm chóp mũi suy nghĩ, anh không thèm ngó ngàng gì tới khay thức ăn trên bàn, và cũng chẳng bận tâm gì đến thành ý của tôi. Khôi Nguyên liếc nhìn tôi hờ hững. Sự thờ ơ của anh làm lòng tôi quặng lại, tôi cũng thừa biết lý do vì sao anh ấy lại có thái độ như vậy, nhưng tôi vẫn thấy buồn, vẫn thấy khó chịu trong lòng. Tôi cảm thấy tủi thân và tự trách bản thân mình đã quá nhỏ nhen, khi để bụng đến một chuyện rất nhỏ nhặt.

“Rò... rò... rò...”

“Tính tinh tình... tính tinh tình... tính tinh tình tinh...” Tiếng chuông điện thoại nokia trong túi áo Khôi Nguyên vang lên. Khôi Nguyên nghe máy:

- Alo (...)

Cuộc điện thoại đó khiến anh ấy dừng lại mọi suy nghĩ. Khôi Nguyên quay sang tôi, nói rất điềm nhiên:

- Cô ở lại đây chờ tôi một lát nhé!

- Anh đi đây vậy?

- Tôi xuống dưới đồi trà, sẽ trở lên ngay thôi.

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, anh chẳng thèm bận tâm đến cảm xúc của tôi. Khay thức ăn trên bàn lúc này đã nguội ngắt.

Tôi không phải chờ đợi lâu, khoảng mười lăm phút sau, Khôi Nguyên trở lại nhà. Nhưng, anh ấy không đi một mình, anh đi với một người khác, và... đó là, một người con gái. Cô ta rất đẹp, rất xinh, rất quyến rũ.

Nữ nhân đi cùng anh ấy là một cô gái xuân xanh vừa tầm đôi mươi.

Vóc người mình hạt sương mai, phong thái đại tiểu thư kiêu sa cá tính, không hề mèo nheo, nhu nhược.

Cô tiểu thư có vẻ ngoài lạnh lùng băng giá ấy, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng, loại áo được thiết kế dành riêng cho cô ấy. Người đẹp mặc quần tây màu đen, quần cũng như áo, được may đo đúng chuẩn mực. Ngay cả đôi giày của cô nàng cũng vậy, nó đẹp một cách lạ lùng, đẹp một cách mà người ta muốn “soi” để chê lắm! Mà không thể chê được. Y phục quyến rũ một phần, mà vóc dáng của người mặc tuyệt nhiên là quyến rũ mê đắm lòng người.

Cô nàng tóc hạt dẻ buông xõa ngang lưng.

Khuôn mặt trái xoan mỹ miều, nét đẹp ngưng tụ ở chiếc cằm duyên dáng đầy đặn.

Dưới vầng trán trâm anh ấy là cặp mày thanh thanh nhã nhặn.

Đôi mắt của nàng ta mới xứng thật danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Mắt nàng to tròn, đường nét sắc sảo, mi cong cỏ mượt, suốt tựa hồ thu.

Sóng mũi cao cao rõ là bậc nữ nhân quý phái.

Đôi môi trái tim của nàng thắm đỏ như đóa son môi.

Nàng không cười.

(...)

- Giới thiệu với cô đây là Ngọc Trinh, trợ lý của tôi. Còn đây là Ngọc Diệp – cái cô ham ăn, ham ngủ mà huynh viết trong thư cho muội đó. – Câu nói của Khôi Nguyên dành cho tôi, một kẻ ham ăn, ham ngủ... làm lòng tôi thắt lại.

Ngọc Trinh khẽ cúi đầu chào tôi, nét mặt vẫn lạnh như băng. Đôi trai tài, gái sắc đó đứng bên nhau thật xứng đôi vừa lứa. Tự dưng tôi chạnh lòng, cảm thấy tự ti, mặc cảm lắm!

Tôi cúi đầu đáp lễ:

- Chào cô, Ngọc Trinh.

Cô ấy thật lạnh lùng, khô khốc. “xứng đôi đấy, cả tính cách cũng tương đồng nữa.” Tôi thầm thì với cõi lòng.

- Ngọc Trinh sẽ ở đây với chúng ta. – Khôi Nguyên tuyên bố như vậy đó.

Tôi lặng thầm, không biết phải xử trí thế nào. Bởi đầu tôi lúc này rất rối. Tôi đang rất hoang mang.

- Muội sẽ về văn phòng.

- Sao vậy muội muội? (cách thân mật Khôi Nguyên dùng để gọi Ngọc Trinh)

- Bức thư mà huynh gửi cho muội.

- Có vấn đề gì sao?

- Không. Theo ý muội, chia ra sẽ tốt hơn.

- Cũng được.

- Vụ án ở Hà Thành tình hình rất lạc quan. Chắc anh Vũ sẽ sớm lo xong, rồi về đây giúp chúng ta thêm một tay.

- Vụ này một mình huynh giải quyết được rồi, huynh chỉ viết thư kể cho muội nghe về vụ án ly kỳ huynh đang giải quyết, không ngờ muội lại bỏ cậu Vũ để về đây giúp huynh. Huynh còn chưa phạt muội cái tội không thèm tuân theo chỉ thị giám đốc đấy nhé! – Khôi Nguyên cốc nhẹ tay lên trán nàng ấy, hai người quả tình là thân mật hơn mức bình thường.

- Ở đó một mình anh Vũ là dư sức rồi.

- Có phải muội bị quyến rũ bởi vụ án huynh đang theo đuổi không vậy?

- Có hai lý do muội quay lại, một như huynh đã nói.

- Còn lý do thứ hai?

- Huynh cũng biết mà.

Khôi Nguyên nhìn rất kỹ khuôn mặt của người trợ lý. Nét mặt cô ấy vẫn lạnh lùng, vô cảm. Rồi bất ngờ anh nắm lấy tay nàng ta kéo lại ghế sofa.

- Muội ngồi xuống đây đã, chắc muội chưa ăn gì rồi, lại đây nào muội muội! Thức ăn này dành riêng cho muội đấy.

- Huynh nói dối.

- Thôi được rồi, huynh nhận, đây là, lúc nãy Ngọc Diệp nấu cho huynh, nhưng huynh chưa kịp ăn.

- Vậy thì huynh ăn đi!

- Nhưng huynh không thấy đói, lát nữa đói huynh sẽ ăn, còn muội muội của huynh đi đường xa chắc chắn là đói lắm rồi. Ngồi xích lại đây nào!

- Vẫn như mọi khi sao?

- Không thay đổi.

- Ở đây không tiện đâu.

- Có gì đâu mà không tiện.

- Chị Ngọc Diệp sẽ cười cho đấy.

- Không sao, tôi sẽ đi.

- Chị đi đâu?

- Tôi lên lầu có chút việc.

- Phải đấy Ngọc Diệp, cô tránh mặt một lát đi. Muội muội của tôi ngại ngần vì có cô đứng gần đấy.

- Huynh, sao lại nói vậy, chị Ngọc Diệ