
ông đến nơi
Mây nước buồn cơn lửa binh
Kể chi chuyện chúng mình...
Khóc thương riêng em... một... mình...”
- “Lão kia, có ngưng ngay không hả?” – Đám đàn em quát mắng ông đánh cá.
Bọn chúng định xông vào úp Khôi Nguyên nhưng tên đại ca quát bảo bọn chúng dừng lại.
Bất ngờ hắn rút từ trong túi áo lính ra khẩu súng ngắn, chỉa vào mặt Khôi Nguyên.
Chương 38
---
- Không… - Tôi hét lên.
- “Con nhỏ này, mày có im không hả?”
- Hừ, định nuốt lời sao? – Khôi Nguyên nói.
- Cuộc chiến vừa rồi mày thắng. Nhưng tao cảnh cáo mày, lần này coi như mày gặp may, nhưng nếu để tao gặp lại lần sau, tao sẽ không tha đâu.
- Rốt cuộc ai đã sai anh đến truy sát tôi?
- Mày không nên biết làm gì. Nói tóm lại, nếu mày muốn toàn mạng thì hãy chấm dứt cuộc điều tra đi. Mày hiểu ý tao rồi chứ!
Nói rồi, hắn quay sang ra lệnh cho đám đàn em:
- Bọn bay, rút lui!
Chúng khẩn trương lên những chiếc mô tô, “ùn ùn ùn…”
Bọn chúng đã đi hết, chỉ còn lại tôi với Khôi Nguyên và ông đánh cá lúc này không còn thổi sáo nữa.
---
Về lại nhà, tôi mệt mỏi ngã lưng xuống ghế sofa. Khôi Nguyên thì nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lấy xì gà mồi hút. Trong làn khói mờ đục, mùi xì gà thơm phức. Khôi Nguyên trong tư thế bắt tréo chân, thong thả thưởng thức hương vị của điếu thuốc. Lúc anh ấy gạt tàn, tôi tranh thủ thời cơ để mở đầu câu chuyện. Tôi thấy đã đến lúc phải nói điều gì đó. Và tôi hỏi:
- Khôi Nguyên, tình hình là chúng có chịu để yên cho chúng ta không?
- Cô yên tâm đi! Cái gã khi nãy đấu với tôi được xem là một tay hảo hán đấy. Hắn không nuốt lời đâu.
- Ừm, anh nói đúng á! Tôi thấy hắn cũng không đến nổi nào. Nhưng, rốt cuộc nguyên nhân nào khiến hắn truy sát anh vậy Khôi Nguyên? Có lẽ nào... lẽ nào lại là nguyên nhân đó... cái thằng mà anh đã đánh ở khu phố đi bộ ấy.
- Cô cũng nghe hắn nói rồi còn gì. Tôi đã đánh anh em của hắn, không phải thằng đó thì thằng nào nữa, chẳng lẽ là cái thằng vũ phu hồi trưa sao?
- Hắn cũng nói đến vụ điều tra, điều đó mới khiến tôi thắc mắc.
- Đúng vậy. Hắn đe dọa tôi không được tiếp tục điều tra nữa. Hắn là người của tổ chức nào? Hắn, Bính Lù và đám người hoa liệu có quan hệ gì không? Hắn biết chúng ta đang điều tra vụ án liên quan đến một tổ chức trồng cần sa, và về những bộ hài cốt ư? Nếu đúng như vậy thì chúng ta đang như cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể ra tay với chúng ta.
- Nếu vậy thì chúng ta phải chấm dứt cuộc điều tra sao Khôi Nguyên? – Tôi cảm thấy lo lắng.
- Sẽ chấm dứt điều tra...
- Sao cơ?
- Khi nào đầu tôi rơi xuống. Dù bọn chúng có là ai tôi cũng cóc sợ. Tôi đã từng đối đầu với những tổ chức Mafia khét tiếng, cái bọn con nít đó hù được tôi sao? Thế nhưng, kiêu binh tất bại, dù sao có phòng bị vẫn tốt hơn. Từ giờ trở đi tôi và cô phải luôn thận trọng trong mọi hành động đấy.
- Tôi hiểu rồi.
Cả một buổi chiều hôm đó, Khôi Nguyên tập trung suy nghĩ. Anh ấy tiếp tục làm việc với quyển sổ tay, khoanh vùng, kết nối những chuỗi sự kiện... ngồi trầm ngâm, bấm chóp mũi suy luận những giả thiết đã định hình trong đầu.
Đến 4 h 30’ Anh ấy mới gọi tôi lại bàn bạc.
- Ngọc Diệp, tôi biết cô không ưa đến lớp võ lắm đâu.
- Ồ, sao anh biết hay vậy?
- Cái điệu bộ lười biếng của cô nhìn là thấy ngay ấy mà. Nhưng, cô hãy vui lên đi, vì tôi không bắt cô phải đến lớp võ cùng với tôi nữa. Có việc cho cô làm rồi đấy Ngọc Diệp.
- Việc cho tôi làm ư?
- Phải. Tôi muốn cô điều tra thông tin liên quan đến người đàn ông bí ẩn của Kiều Oanh. Thông qua cô gái đó.
- Lệ Quyên?
- Ừm. Ngay bây giờ cô hãy liên lạc với cô ấy. Tôi sẽ chở cô đến nhà cô ấy, hãy khéo lựa lời an ủi và nói chuyện với cô ấy, cốt sao tìm hiểu được thông tin về người đàn ông đó là được.
- Sở trường của tôi mà. Thế còn anh? Anh sẽ tiếp tục đến cái võ đường của thằng vô trách nhiệm đó sao?
- Ngọc Diệp, sao cô lại nói anh ta như vậy?
- Còn không phải à! Hừ, nghĩ lại mà tôi điên cả người... tôi ghét nhất là loại đàn ông hở một xíu là đánh đập phụ nữ. – Mặt tôi bừng bừng lửa giận.
- Tôi phải ở lại đó, để tìm cách tiếp cận, làm thân với anh ta. Cũng để moi thêm thông tin về Kiều Oanh và người đàn ông bí ẩn kia thôi.
- Được rồi. Chúng ta thống nhất vậy đi. Xong việc anh hãy đến nhà Lệ Quyên đón tôi, bây giờ tôi gọi điện thoại cho cô ấy đây.
---
Đúng như kế hoạch,
Khôi Nguyên chở tôi đến nhà Lệ Quyên, còn anh ấy tiếp tục bám trụ ở cái võ đường đó.
Nhà ở của Lệ Quyên là một căn biệt thự kín cổng cao tường. Tôi đã có hẹn với cô ấy từ trước, bấm chuông ngồi đợi cũng không lâu lắm, Lệ Quyên ra mở cổng đưa tôi vào nhà. Cô ấy vẫn mang bộ mặt u uất, cô ấy có mỉm cười với tôi, nhưng đó chỉ là nụ cười xã giao.
Biệt thự cô ấy đang ở có sân vườn rất rộng rãi thoáng mát, hai chúng tôi đi dưới một con đường nhựa hai bên trồng rất nhiều violet, và những chậu tím hột (loại địa lan bảng a trồng rất nhiều ở thành phố sương mù), xen kẽ với đó là hàng liễu rũ tóc nghiêng bay trong gió, nắng chiều quạnh quẽ xuống nơi đây, chút nắng vàng hắt bên hiên nhà, xuống mặt đường buồn tênh và vương trên mái tóc