vọng nào, không nên cho là cô sẽ không giống như những người khác, không nên cho là mình có thể thắng được cô! Khi cô phát hiện đã an toàn thì cô lập tức bắt đầu nói láo. Cái gì mất trí nhớ! Cái gì quên mất! Đều là cứt chó!Khi cô tỉnh lại, trong nháy mắt đó hiển nhiên rất nhanh liền ý thức được, hắn là một phiền phức khó thoát khỏi.Có lẽ cô nghĩ hắn sẽ sống chết quấ quýt dây dưa lấy cô, đuổi theo cô, cô không muốn để cho người nhà của cô biết, cô đã từng cùng một người đàn ông như hắn có qua lại, cho nên dứt khoát nói láo lấy cớ đã mất trí nhớ ―Trái tim, lại nhói đau.Hắn nắm chặt chổi quét sơn dầu , ra sức huy động, dùng sức phớt qua một mặt tường rào, giống như làm như vậy, là có thể dùng nước sơn màu trắng đó, xóa đi gương mặt của cô.Khi hắn dồn hết cơn giận vào công việc , thùng nước sơn trong tay rất nhanh đã trống rỗng, hắn tiếp tục vác đến một thùng sơn khác, bắt đầu lặp lại công việc.Nhưng mặc dù hắn thoa một tầng lại một tầng nước sơn không thấm nước, xoạt một đường, rồi lại một đường trắng tinh lên sàn, nhưng vẫn là không có cách nào quên cô.Cho dù hắn đã phát hiện lời nói dối của cô, thế nhưng hắn lại vẫn muốn cô.Cho dù là hiện tại, hắn vẫn muốn xuống lầu, dùng sức lay động cô, hướng về phía cô gầm thét, cưỡng bách cô tiếp nhận mình. Cứt chó, Irapa, mày thật đáng thương một cách đáng chết! Cô gái ấy hổ thẹn vì quen mày đó! Hắn tức giận nghĩ tới, nhưng lúc hắn nhìn bức tường cùng sàn nhà trở nen trắng xóa một mảnh thế nhưng hắn lại thấy cô đứng trên nền tuyết trắng, bên cạnh hai người tuyết đó. Đó là giả, đó chỉ là trò chơi cô dùng để giết thời gian của cô ấy, tựa như cô cũng xem hắn là trò tiêu khiển giết thời gian mà thôi, , cô chỉ là đang lợi dụng hắn!Hắn tự nói với mình, nhưng sâu trong nội tâm, lại có một thanh âm khác đang kháng nghị.Nếu thật sự là như thế, cô cũng sẽ không cố gắng bảo vệ hắn.Lúc Mak tới, hắn nhớ lại rất rõ ràng, cô nắm lấy súng chạy đến, lấy thân ngăn ở trước mặt của hắn, cô thậm chí yêu cầu hắn và cô cùng nhau về trong phòng, cũng không nguyện ý để cho hắn đơn độc đối mặt với kẻ địch.Cô gái kia nếu thật sự muốn lợi dụng hắn, cần gì phải bảo vệ hắn?Nhưng cô lấy hắn lấy làm hổ thẹn a!Lại một lần nữa , hắn cảnh cáo mình.Nhưng trái tim, lại bắt đầu dao động.Hắn nhớ lúc cô cười, nhớ lúc cô dịu dàng, nhớ cảm giác cô nắm chặt tay của hắn, cùng hắn cùng nhau ngắm cảnh mặt trời mới ló dạng ở hướng Đông, ngã về hướng Tây lúc về chiều.Không tự chủ, hắn thả chậm động tác quét sơn. Hắn nhớ nét không muốn xa rời trong mắt cô. . . . . . Đó, không phải giả, không thể nào là giả. Nếu như không phải thế, tại sao cô phải nói dối? Hắn đấu tranh, hoài nghi mình quá mức khát vọng cô, mới bắt đầu lấy cớ giúp cho cô."Này, nhóc!"Cảnh Dã kêu lên thô lỗ, ở phía sau vang lên.Hắn đột nhiên hồi thần, ngừng công việc trên tay, quay đầu nhìn lại."Xuống lầu ăn cơm." Cha cô nói.Hắn đứng lên, mới phát hiện đã đến buổi trưa.Diện tích sân thượng rất lớn, cả tòa cao ốc này đều là của Cảnh gia , bọn họ bận rộn cho tới trưa, mới quét chỉ được một nửa.Hắn đói bụng đến mức bụng kêu vang, không hề nhiều lời nói nhảm, hắn và người đàn ông kia cùng nhau xuống lầu ăn cơm.Cô gái kia không hề xuất hiện, thật may là không xuất hiện, nếu không hắn không biết mình có thể làm ra chuyện gì kỳ quái hay không.Có một bộ phận của chính hắn, rất muốn chất vấn cô tại sao nói dối; một phần khác chính hắn, là muốn kéo dài cô tới gần đây phòng của cô, đem dục vọng nóng bỏng vùi vào trong thân thể của cô, cưỡng bách cô thừa nhận cô quan tâm hắn.Bất kể là người nào, cũng sẽ bị đội cận vệ của cô xúm lại đánh cho đến chết. Sau khi đi tới nhà cô, hắn mới phát hiện nguyên nhân cô trước khi gặp hắn còn là xử nữ, bất kỳ một người đàn ông nào muốn theo đuổi cô, đều phải trải qua cửa ải người nhà cô, chỉ là người cha kinh khủng lại cường tráng này của cô, cũng đủ để dọa lui một biển người theo đuổi. Buổi chiều thì hắn và cha cô trở lại sân thượng tiếp tục quét nước sơn không thấm nước, A Lãng cùng một người khác hắn chưa từng thấy tới hỗ trợ một chút, sau đó lại rời đi.Trừ đơn giản ậm ừ, hắn duy trì trầm mặc, chỉ làm công việc của mình, nhưng thủy chung không có cách nào đem cô từ trong đầu óc lấy ra ngoài.Hắn đem tất cả mặt tường cùng sàn nhà cũng sơn thành màu trắng, nhưng hình ảnh của cô trong lòng hắn lia càng lúc càng rõ ràng hơn.Công việc sơn phết này là một công việc đơn điệu lại nhàm chán, nhưng bất tri bất giác, tiêu hao hết hơn phân nửa lửa giận của hắn.Khi hắn cùng cha của cô cùng nhau phân công hợp tác, sơn hết tất cả tường cùng sàn nhà trên sân thượng, sau đó hắn đã không còn nổi giận như vậy.Công việc cứ lặp đi lặp lại như thế, dần dần, hắn tỉnh táo lại.Mặc dù vẫn còn có chút căm tức, nhưng hắn từ từ có thể chuyển động đầu của hắn, để cho mình phân tích tất cả tình trạng.Cô đang nói dối, nhưng hắn không cho là tất cả những chuyện cô làm từ trước đến tận bây giờ tất cả biểu hiện đều là giả.Sáng sớm hôm nay, khi hắn giận đến mất đi lý trí cố ý làm nhục cô thì cô đại khái có thể kêu gọi người nhà, bọn họ thì ở cách vách mà thôi, cô r
