
cho cô che khuất thân thể.
Nửa
quỳ ở trên giường, nhớ lại đau nhức đem cô đau tỉnh, cô vỗ về vai trái vốn đã
trật khớp của mình, trong lòng hiện lên một tia hoài nghi.
Chẳng
lẽ, hắn vừa rồi đã giúp vai trái trật khớp của cô sửa lại.
Đột
nhiên, người nọ xoay người, hướng cô đi tới.
Mặt
cô trắng nhợt theo phản xạ co rút lại, lui vào bên tường sát trong giường lớn.
Sắc
mặt người đàn ông lại trầm xuống, đồng tử không kiên nhẫn lại hiện lên tối tăm
, lần này hắn không dừng lại, chỉ thấy hắn sải bước tiêu sái tiến lên, làm cho
cô kinh hoàng muốn tìm vũ khí nắm trong tay, nhưng trên giường này trừ bỏ một
cái thảm lông ra, không hề bất kì thứ gì khác, trong một cái chớp mắt ngắn ngủn
hắn đã đi vào bên giường.
Cô
chỉ có thể ôm chặt chính mình, không chút thua kém trừng mắt nhìn hắn.
Người
đàn ông đứng ở bên giường, vươn tay. Khi hắn vươn tay tới, cô lại co rụt lại,
sau đó mới phát hiện hắn cũng không hề ý đồ công kích cô, hắn chỉ đem chén đưa
cho cô. Cô khẩn trương nhìn hắn, lại nhìn chất lỏng không rõ trong chén. Chén
cũ kĩ, có chất lỏng ấm áp, hắn rót vật gfi vào đó. Tuy rằng rất lạnh, nhưng cô
vẫn chần chờ một chút, không dám dễ dàng tiếp nhận cái chén có chất lỏng ấm áp
kia.
Hắn
liếc mắt, hừ một tiếng, đem chén đặt mạnh lên giường gỗ, sau đó xoay người đi
ra ngoài.
Chén
có chất lỏng màu trắng bắn tung tóe ra ngoài, nhưng vẫn có hơn phân nửa ở bên
trong, đang bốc hơi nghi ngút.
Vật
đó thoạt nhìn thực ấm áp.
Cô
không tin hắn thật sự rời khỏi, cô nghe được thanh âm hoạt động ở ngoài cửa của
hắn, như thế cô cũng đừng mong có thể đi theo mở cửa đào tẩu.
Hừ,
giống như cô thật sự có biện pháp trốn thoát dưới tình huống không hề bất cứ
vật trang bị gì, xuyên qua tuyết, xuống chân núi cầu viện.
Đừng
choáng váng, trước hết ít nhất cô phải nghĩ biện pháp làm chút gì đó để ăn, sau
đó phải tìm 1 bộ quần áo để mặc, , mới có thể rời đi.
Cuộn
mình ở trên giường, cô trừng mắt nhìn thứ ấm áp trong chén, toàn thân lanahj
run lẩy bẩy, tuy rằng mặc quần áo, bếp lò lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt, cô vẫn
cảm thấy lạnh.
Cô
không nên ăn uống thứ gì của người xa lạ, ai biết hắn ở bên trong bỏ thêm cái
gì. Nhưng hắn hiển nhiên cứu cô, còn sửa lại cánh tay đã trật khớp của cô,
không phải sao? Nhìn chằm chằm chất lỏng bốc khỏi nghi ngút trong chén, cô mơ
màng vươn lưỡi liếm môi, chỉ cảm thấy vừa khát, vừa mệt lại vừa lạnh. Vừa rồi
bởi vì quá mức giận dữ và sợ hãi nên cô không biết là rất đau, hiện tại choáng
váng huyễn cùng cảm giác đau lại quay trở về. Cô ôm đầu gối, mơ màng nhìn chất
lỏng mầu trắng ngà trong chén, nghĩ mình có lẽ nên uống nó hoặc ít ra lấy nó áp
vào trong tay, dù không nóng bao nhiêu ít ra cũng có thể cho cô chút ấm áp.
Không
tự giác, cô ôm lấy cái chén ấm nóng đó.
Lấy
đến trước người, cô mới phát hiện chất lỏng này rất giống sữa, nhưng hắn bỏ
thêm gì đó ở bên trong, cô có nhìn thấy.
Nói
không chừng hắn thêm chính là đường?
Cô
không nên uống nó, nhưng cô rất lạnh, mà thứ này lại nóng, chỉ ôm ở trong tay,
đã muốn làm cho ngón tay lạnh như băng của cô cảm thấy ấm áp hẳn lên, hơn nữa
ngửi mùi của nó thật ngọt ngào, nó xác định vững chắc có thể làm toàn thân cao
thấp của cô trở nên ấm áp.
Cô
cần nhiệt lượng.
Còn
có cái gì tệ hơn so với bị cưỡng hiếp chứ? Nếu là thuốc mê, có lẽ như vậy thì
tốt hơn, ít nhất cô thần trí không rõ, cảm giác sẽ không còn đáng sợ như vậy
nữa?
Nói
đi nói lại, hiện tại thần trí của cô cũng không rõ
Mặc
kệ nó!
Mặc
kệ nó! Cô vừa khát vừa lạnh, cô muốn uống chén chất lỏng ấm áp này.
Cô
nhẹ nhấp một ngụm, sau đó lại một ngụm, đó là sữa, nhưng không phải sữa, có lẽ
là sữa dê? Cô không biết, nhưng bên trong xác thực có thêm đường, vừa ấm áp vừa
có hương vị ngọt ngào. Cô uống một ngụm rồi lại một ngụm, gần như gấp gáp
đến mức không kịp nuốt. Sữa ấm áp khi vừa thấm vào đầu lưỡi, dường như cũng lan
tỏa khắp toàn thân của cô. Làm yên ổn lòng của cô, cô nhìn căn nhà được kết hợp
từ đá và gỗ, phát hiện căn nhà này thập phần tục tằng, bốn bức tường chung
quanh đều được xây từ đá, sàn, nóc nhà đều là dùng gỗ thô làm, hơn nữa chỉ đơn
giản lột bỏ vỏ cây, chà sáng mà thôi chứ không hề có chạm khắc đục đẽo gì khác.
Trong
phòng thực âm u, bởi vì nơi này không có cửa sổ, ít nhất có thể đập vào mắt cô
thì chưa thể thấy. Ánh sáng duy nhất, là lửa cháy bập bùng từ bếp lò kia, bếp
lò ấy có ống khói thật dài, nối thẳng đến nóc nhà.
Cô
từ nhỏ đã ngụ ở địa phương ấm áp, chưa từng nhìn thấy có ống khói lò sưởi trong
tường chân chính, cho tới bây giờ.
Cho
nên bọn cướp này, thật sự đã đem cô đưa đến một địa phương thực xa xôi.
Chậm
rãi uống một ngụm sữa nữa, cô hỗn loạn nghĩ.
Nói
không chừng tên kia là người tốt, hắn đi ra ngoài là vì lấy điện thoại gọi cho
đội cứu viện, hoặc cảnh sát.
Ngoài
phòng thu tín hiệu luôn luôn có vẻ tốt hơn nhiều đúng không? Nhưng loại địa
phương này có thể thu được tín hiệu sao? Nhưng cô còn chưa nói cho hắn biết,
tên của cô.
Nhưng
nếu hắn thật sự là người tốt, vì sao muốn cởi sạch quần áo của cô?
L