
rở về bên lò, hắn cầm tấm thảm lông lên, quay đầu lại đã nhìn thấy cô đã bò xuống cái giường đối với cô mà nói có chút hơi cao, dáng vẻ như muốn bắt hắn trở lại.Hắn rất nhanh trở lại bên giường, cô vừa quay người nhìn thấy hắn, lấy làm kinh hãi."Chăn." Hắn giơ cao chăn cừu cầm trên tay."Tôi chỉ đi lấy chăn.”Cô trừng mắt nhìn, im lặng, đỏ mặt bò lại trên ván giường cao lớn .Hắn nhịn xuống xúc động muốn giúp cô, ở một bên chờ. Ban đầu làm cái giường này thì hắn y theo tỷ lệ thân hình của mình, cho nên vị trí ván giường so với bình thường cao hơn, gần như đến hông của cô.Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ có khách.Thật vất vả, cô vểnh cái mông nhỏ lên bò lên giường, sau đó di động đến mặt trong giường nằm xuống.Đợi đến cô dàn xếp tốt lắm, hắn lúc này mới đi theo nằm lên giường.Cái giường này rất lớn, coi như nhiều thêm một người hơn nữa, cũng không phải là vấn đề.Hắn nằm xuống, không nhịn được nhìn cô một cái.Cô đối mặt với hắn, nằm nghiêng. Lò lửa lặng lẽ cháy, sưởi ấm không khí bên trong phòng . Ở trong ánh lửa lập lòe, hắn có thể nhìn thấy mặt cô mang theo mỉm cười, cô đã điều chỉnh tốt tư thế, đem mình dùng chắn bao bọc thật tốt, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn."Ngủ ngon."Cô cười nói, sau đó an tâm nhắm nghiền hai mắt.Thật làm cho không ai dám tin tưởng.Cô gái này, thật không ngờ lại tin tưởng hắn.Hít một hơi thật sâu, Irapa đem tầm mắt chuyển qua trên trần nhà, trong lồng ngực có đủ loại cảm xúc.Hắn khép cặp mắt lại, khiến bóng tối phủ xuống.Hô hấp của cô ở bên tai lặng lẽ vang lên, từ từ trở nên quy luật , hắn có thể biết rõ ràng, cô ngủ khi nào.Cô tin tưởng hắn.Cô tin tưởng hắn sẽ không đối với cô làm loạn, cho nên mới mời hắn lên giường ngủ cùng nhau, cho nên mới có biện pháp, trong ngủn mấy ngắn phút, ở bên cạnh hắn ngủ say.Thật lâu, thật lâu. . . . . . Không hề ai tin tưởng hắn như vậy rồi. . . . . .Hắn không biết mình nên nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy phiền muộn tích lũy lâu dài trong lồng ngực, tựa hồ lặng lẽ hơi có chút tan ra. Đêm đông, chậm rãi. Bóng tối hỗn loạn đến qua bao nhiêu lâu, hiện lên, hiện lên lần nữa. Cho dù nhắm hai mắt, hắn vẫn có thể nhìn thấy những người đáng khinh đó trong quá khứ, sợ hãi mặt của hắn.Lặng lẽ, hắn nghiêng người, ở trong ánh lửa u ám, mở mắt ra, nhìn cô gái thần kỳ kia.Cô tin tưởng hắn.Đây gần như, giống như là. . . . . . Một loại kỳ tích. . . . . .Một lần lại một lần , hắn len lén đem mùi hương thuộc về cô hít vào ngực, vào phổi, đem những thứ không vui buồn bực kia phun ra.Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên tỉnh của cô , hắn không nỡ nhắm mắt lại.Vốn tưởng rằng mình sẽ suốt đêm không ngủ, nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cô đã lặng lẽ xua đi những thứ không vui kia.Buồn ngủ, lặng lẽ tràn lên trên người.Một con chim ưng khổng lồ ngu ngốc, đang dang đôi cánh thật dài, bay lượn trên bầu trời.Cô ngước nhìn con chim khổng lồ giương cánh bay lượn so với xe hơi còn lớn hơn, có trong nháy mắt, hoài nghi mình thật ra đã lạc vào một không gian lạ lùng nào đó. Chỗ này sinh trưởng quá nhiều động thực vật mà cô không biết, có lạc đà, dê và có mèo hoang vô cùng to lớn, còn có thỏ, còn có con chim đang bay lượn trên đỉnh đầu cô, đó là loại chim lớn nhất từ lúc cô xinh ra cho đến bây giờ mới được nhìn thấy!Nơi này giống như Thế Giới Dị thế, nhưng địa đồ trên giá sách của hắn, nói cho cô biết, thật sự mình vẫn còn sống sờ sờ tồn tại trên quả địa cầu này.Thật may là, không hề Ma Pháp Sư hoặc những con thú khổng lồ nào đó xuất hiện hiện, cô không cho là thần kinh của cô còn có thể tiếp nhận kích thích nhiều hơn.Liếc mắt, Cảnh Sơ Tĩnh nhận thức phần kéo về tầm mắt, vừa suy nghĩ bắt đầu xúc tuyết.Buổi sáng, hắn lại không thấy, nhưng Kaka vẫn còn ở.Mấy ngày nay vốn là như vậy, nhưng cô cũng không lo lắng, qua mấy lần kinh nghiệm, cô phát hiện hắn chỉ là đi ra ngoài xử lý mọi chuyện, đến giờ hắn sẽ trở lại.Vì để ngừa ngộ nhỡ, sợ cô độc thân sẽ lại gặp thú hoang, hắn mới bảo Kaka ở lại theo cô.Hắn luôn có thật nhiều chuyện bận rộn, thừa dịp khí trời tốt hiếm có này, hắn không ngừng đốn củi, săn thú, dự trữ thật nhiều thức ăn cùng củi đốt.Trước đây, hắn vốn đã dự trữ đủ thức ăn qua mùa đông cho một mình hắn, cô theo hắn đến hầm xem qua, nơi đó chất đầy rất nhiều đồ hộp, lương khô, từng túi bột trước mặt, khoai tây cùng bí đỏ, còn có thật nhiều thịt muối. Hầm chứa đó là một tủ lạnh thiên nhiên, đủ để giữ những thực vật này tươi mới hơn mấy tháng. Nếu như không phải là bởi vì cô, thật ra hắn đã không cần phải đi săn thú, đốn củi nữa. Cô biết, hắn đã hết sức khiến hai người có thể bình yên vượt qua mùa đông này. Mùa đông. Mặc dù đã vào khoảng tháng sáu rồi, nhưng những ngọn núi nơi này khắp nơi đều là tuyết, cô không thể không khiến mình tin tưởng, chỗ này đang tiến vào trời đông giá rét khắc nghiệt nhất.Mấy ngày nay khí trời hơi trong thì cô từng ở ban đêm ra ngoài xem qua sao, đầy trời toàn là sao, cô không hề biết tên một ngôi sao nào, để có thể gián tiếp xác nhận ý tưởng của cô.Nói cách khác, cô hiển nhiên không ở bán cầu Bắc.Cô ở Nam Bán Cầu, không phải Châu Phi, châu Úc, chính là Châu Nam Mỹ.