Teya Salat
Thâm Tình Đại Quê Mùa

Thâm Tình Đại Quê Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 9.5.00/10/403 lượt.

ng phải là rất khó ăn chứ?Nhìn ra cô không biết làm thế nào, hắn đưa ngón trỏ ra, chỉa về phía cô."Sơ Tĩnh." Hắn mở miệng nói, sau đó lại chỉ mình, chậm rãi lặp lại: "Irapa."Cô ngẩn ra, vừa mới bắt đầu còn nghe không hiểu, nhưng hắn lại lặp lại thêm lần nữa."Sơ Tĩnh." Hắn chỉ vào cô.Lần này, cô nghe hiểu, không khỏi mở to mắt, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cô làm sao cũng không thể ngờ, lại sẽ từ trong miệng hắn nghe được tên của mình."Sơ Tĩnh?" Đại khái là nhìn thấy dáng vẻ giương mắt mà nhìn của cô, hắn tiếp tục lặp lại, lần này mang theo chút không xác định.Cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, vui mừng mở miệng: "Không sai, Sơ Tĩnh. Đó là tên của tôi. Tôi tên là Sơ Tĩnh."Hắn hài lòng nhìn cô, thu tay lại ngón tay, chỉ vào mình, chậm rãi nói: "Irapa.""Ấy. . . . . . Ira. . . . . ." Cô chần chờ lại hiếu kỳ mở miệng: "Anh tên là Y Nhĩ khăn?""Irapa." Hắn kiên nhẫn tái diễn."Irapa." Cô từ từ đọc theo.Hắn gật đầu.Cô thử dò xét chỉ vào mình, nói: "Sơ Tĩnh."Sau đó sẽ chỉ vào hắn, hỏi: "Irapa?""Không sai."Hắn gật đầu lần nữa, sau đó chỉ vào chú chó to cúi đầu một bên uống súp. , nói: "Kaka."Chú chó to chớp đôi mắt vàng, nghe tiếng ngẩng đầu lên."Kaka." Cô đã hiểu, vui vẻ ngẩng đầu lên, chỉ vào con chó kia, nhìn hắn nói: "Nó gọi là Kaka"Hắn cong khóe miệng, mặc dù bị đám râu um tùm kia chặn lại, nhưng cô vẫn phân biệt rõ ràng. Đó, là một nụ cười. Hắn cười, không chỉ khóe miệng có cười, cặp mắt tối tăm kia cũng mang theo nụ cười ấm áp.

Cô cực kỳ cao hứng, bởi vì có thể câu thông hiểu về nhau, cảm thấy vạn phần kích động. Cảm xúc vui sướng đó không lời nào có thể miêu tả được, cho dù ngôn ngữ không thông, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như hắn biết chi nói ra một cái tên đã làm cho cô cao hứng đến thế, thì hắn đã sớm nói cùng cô. Cả buổi tối, cô không nhịn được vẫn hỏi hắn, lần nữa xác định phát âm vật phẩm khác nhau.Cô hỏi hắn bắp nên đọc thế nào, hỏi hắn bí đỏ nói thế nào, hỏi hắn khoai tây, thậm chí nồi, lò lửa, muỗng canh, còn có chén đọc như thế nào.Hắn nhất nhất dạy cô làm sao phát âm, cô cũng nói cho hắn biết, dùng ngôn ngữ của cô là nói như thế nào.Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bởi vì hưng phấn mà trở nên đỏ ửng, cặp mắt đen nhánh , vui vẻ tỏa sáng lấp lánh.Mặc dù chỉ là một chữ độc nhất trao đổi, cô cũng đã có dáng vẻ như nhặt được trân bảo.Cô cùng hắn rửa chén thu dọn bàn, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, pha một ấm trà dược thảo, dùng từng từ ngữ chậm rãi, cùng khoa tay múa chân, hàn huyên một đêm.Đó thật ra thì không tính là tán gẫu, hắn chỉ nói theo danh xưng khi cô chỉ vào vật gì đó nhưng nói thật, hắn căn bản không nhớ trước kia khi mình cùng với người khác nói chuyện nhiều như thế này là khi nào nữa. Đối với hắn mà nói, đây đã là lần nói chuyện nhiều nhất đã mấy năm nay rồi. Có vài lần, cô không ngừng đưa tay đụng vào hắn, muốn hắn nhìn cô chỉ vào gì đó, nghe cô hỏi vấn đề. Hắn mỗi một lần, cũng rõ ràng cảm nhận được ngón tay của cô, nhưng cô lại giống như không hề phát hiện, giống như làm như vậy là chuyện rất tự nhiên bình thường. Mỗi khi ngón tay của cô dừng lại trên cánh tay hắn, thì hắn cũng không khỏi nín thở. Tiếng cười của cô như chuông bạc, vang lên lần nữa.Hắn không có cách nào khống chế, mắt chỉ dừng ở nhiều biểu tình thay đổi trên mặt cô, nhìn cô vui sướng, e lệ, khẩn trương, thoải mái, ở khóe mắt đuôi mày tinh tế hiện lên biến ảo.Ngay cả, có nhiều lúc, vẫn là nghe không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý, hắn nghe cô nói chuyện, nghe cô dùng thanh âm êm ái kia, nói với hắn ngôn ngữ mà hắn nghe không hiểu.Đã rất lâu, không hề ai nói chuyện với hắn như vậy.Thật tình như thế, lòng tràn đầy vui mừng như thế, bởi vì hắn làm mà vui vẻ như thế.Cô gần như dừng lại không được, giống như quên mệt mỏi, cho dù thanh âm đã bắt đầu có chút khàn khàn, mỏi mệt cũng lên hiện mặt, cô vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, không hề có ý định muốn nghỉ ngơi.Vì muốn cô tốt, hắn chỉ có thể mở miệng ngăn cản cô."Quá muộn, ngày mai hãy tiếp tục nói.""Cái gì?"Cô không hiểu, hắn nhìn ra được, hắn cong khóe miệng dùng tay ra hiệu."Ngủ." Hắn chỉ vào giường, "Sơ Tĩnh, ngủ."Nháy mắt , rặng mây đỏ lại nổi lên gương mặt trắng noãn của cô, cô lĩnh ngộ được."Đúng vậy, tôi hiểu, xin lỗi, tôi quá nhiều lời." Cô lúng túng nhanh chóng nhảy dựng lên từ trên ghế, nhưng bởi vì động tác quá nhanh mà choáng váng.Lại một lần nữa , hắn đỡ cô.Cô ngẩng đầu, nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng hé mở."Cám ơn. . . . . ."Hắn đã bắt đầu hiểu được ý tứ của hai chữ này, cô gái này đang cùng hắn nói lời cảm ơn, , kể từ khi cô hôn hắn, hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ nhớ rõ ràng hai chữ này. Một giây sau, hắn có thể cảm nhận được, khi hắn nắm tay cô, mạch đập của cô nhảy lên thật nhanh.Cô xin lỗi cười cười, đứng vững, lui về phía sau một bước.Hắn cưỡng bách mình buông tay ra, để cho cô xoay người rời đi.Chậm rãi, hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu lại dọn dẹp bình trà cùng cái ly trên bàn, cùng đi theo đến chiếc chăn đã sớm ngủ bên cạnh, mở thảm ra. Cô vào nhà vệ sinh, sau đó trở lại bên giường, cỡi giày cùng áo