
ân Chân đưa trán tới gần: “Anh nhìn này.”
Có một mảng hơi đỏ, có thể qua chút nữa sẽ bầm tím, nhưng vấn đề không
lớn, Cố Minh Diệp mở to mắt nhìn hồi lâu, cậu vươn bàn tay nhỏ bé sờ
nhẹ, viền mắt lại hơi đỏ: “Anh xin lỗi.”
Cố Chân Chân lại tới gần thêm một tí, hôn lên má trái của Cố Minh Diệp: “Là Chân Chân không nghe lời.”
Cảm thấy vợ con mình đã mệt, Cố Tích Hoa thả con gái xuống, Cố Minh Diệp
rất tự trách trong chuyện này thấy em gái xuống cũng xuống theo, hiện
tại cậu không muốn Chân Chân rời khỏi tầm mắt của cậu.
Trấn an cảm xúc của bọn nhỏ xong thì Cố Tích Hoa mới có tâm tư xử lý tình huống bất ngờ này.
Chân của bà vú bị ván trượt đụng trúng đã chảy máu, Thẩm Châm đỡ dì Trần
ngồi lên sofa, rồi lấy hộp cứu thương xử lý đơn giản, đợi lát nữa bác sĩ riêng qua đây sẽ kiểm tra kỹ càng lại.
Cậu bé gây hoạ lùi ra sau người ba mình, đôi mắt hoảng hồn bất định nhìn vẻ mặt khó coi của Cố Tích Hoa.
Vương tổng cũng xấu hổ, vốn mang con tới để làm không khí sôi nổi, nghĩ rằng
con mình chơi cùng hai anh em Cố thị sau này hai nhà sẽ thường xuyên qua lại hơn, khẳng định có lợi cho công việc, nào ngờ.......
Tuy rằng không một người bố nào sẽ đưa ra vẻ mặt hoà nhã với người làm tổn
thương con gái mình, nhưng trông thấy ánh mắt sợ hãi của cậu nhóc kia,
Cố Tích Hoa thu lại tức giận, anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu bé kia
trốn sau người ba mình: “Cháu đã làm sai thì phải nói xin lỗi, phải dũng cảm gánh vác hậu quả, cháu không thể trốn phía sau người lớn.”
Cậu bé kia nhìn chằm chằm Cố Tích Hoa hồi lâu, vẻ mặt anh càng ngày càng
điềm tĩnh, trái tim cậu bé dần dần không khẩn trương, rốt cuộc từ phía
sau ba đi ra, nhỏ giọng nói: “....Xin lỗi.”
“Cháu nói với ai?” Cố Tích Hoa hỏi.
Cậu bé nhìn anh một cái, rồi mau chóng chạy tới chỗ Cố Chân Chân, Cố Minh
Diệp kéo em gái ra đằng sau, tức giận nhìn cậu ta, cậu bé kia nhanh
chóng nói “Anh xin lỗi” rồi lại chạy nhanh về.
Cố Tích Hoa gật đầu khen: “Đây mới là chuyện đàn ông nên làm.”
Đôi mắt cậu bé kia sáng lên.
Vương tổng luôn ở phía trung gian lúc này cười pha trò: “Cố tổng thật là biết giáo dục con cái, tôi còn phải học hỏi nhiều hơn, ha ha.....”
Vẻ mặt Cố Tích Hoa lãnh đạm: “Quá khen.”
Khoé miệng tươi cười của Vương tổng cứng ngắc.
Sau khi Thẩm Châm dọn dẹp kem ly trên mặt đất xong thì Vương tổng đã mang
đứa nhỏ đi, Cố Tích Hoa lên lầu gọi mấy cú điện thoại, lúc đi xuống thì
bác sĩ gia đình đã tới rồi, trên đầu Cố Chân Chân đã thoa thuốc, bác sĩ
đang rửa vết thương cho bà vú.
Thẩm Châm biết con trai nhà mình rất thích chơi ván trượt, gần như mỗi ngày
đều phải ra ngoài chơi một lát, bạn cùng tuổi đến nhà chơi đều muốn
chơi, Cố Minh Diệp làm sao từ chối chứ? Sau khi Thẩm Châm nói gần nói xa thì hỏi ra đáp án, ý Cố Minh Diệp là —— mẹ nói chơi ván trượt trong phòng khách không an toàn, dễ dàng va chạm, chính cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy khái niệm va chạm này rất quan
trọng, ví dụ như lệch mũi thì sao, hoặc là sây sát chảy máu, vết thương
của Chân Chân rất nghiêm trọng, cậu không muốn bị thế.
Thẩm Châm nghe xong quả thực không nói gì.
Đương nhiên chuyện này không chỉ kiểm nghiệm ra Cố Minh Diệp rất chú ý đến
ngoại hình, mà cậu còn hiểu thêm hậu quả xảy ra cho người thân yêu của
cậu —— hiện tại Cố Minh Diệp càng để ý em gái hơn, cho dù Cố Chân Chân
đi đâu cậu cũng phải đi theo. À, ngoại trừ nhà vệ sinh nữ.
Hôm nay sau khi tan tầm Cố Tích đi đón Thẩm Châm mua đồ ăn, gần nhà bọn họ
có một siêu thị lớn, Thẩm Châm quen tới đó mua sắm, vì thế hai người
chạy xe về.
Thời gian tan tầm là giờ cao điểm, tuy nói không kẹt xe nhưng con đường có
rất nhiều xe, tất cả xe gần như di chuyển một tí thôi. Thẩm Châm buồn
chán mở cửa kính xe, cô tựa vào ghế, nhìn hoàng hôn hơi mỏng bên ngoài,
đã có đèn neon dần dần sáng lên, đột nhiên cô nhớ lại lần đầu gặp Cố
Tích Hoa, à, còn có lần thứ hai, hình như thời gian như bây giờ đây, lần đầu tiên cô và Tống Thanh Vãn đi dạo phố rồi đến quán cà phê uống nước, anh mới từ Mỹ trở về; lần thứ hai là hẹn ăn tối, cô cố ý trang điểm,
mặc váy trắng dài… chậc chậc chậc…. Như là nhớ tới gì đó, Thẩm Châm vừa
cong miệng vừa cong khoé mắt.
Có lẽ nghĩ đến lúc đó, Thẩm Châm nhíu mày, xoay đầu qua nói: “Hôn em.”
Cố Tích Hoa đang lái xe đấy, nghe vậy anh tự nhiên nghiêng người hôn lên môi Thẩm Châm, sau khi hôn xong mới hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Châm không nói lời nào, cô ở bên cạnh tức giận, dùng khoé mắt liếc nhìn người nào đó đang lái xe, trong lòng phỉ báng: Đây là khác biệt khi yêu nhau và sau khi kết hôn! Lúc trước hôn một cái tới mười lăm phút, hiện
tại chạm một tí là xong, Cố Tích Hoa anh có thể lấy lệ một chút không?!
Hừ! Hừ! Hừ hừ!!!!
Chẳng lẽ mình lớn tuổi xuống sắc? Nghĩ vậy Thẩm Châm không dùng ánh mắt ai
oán nhìn Cố Tích Hoa nữa, cô mở ra chiếc gương nhỏ của mình, nhìn kỹ vào chiếc gương lớn bằng bàn tay —— à, chăm sóc rất tốt mà, làn da trắng
nõn sáng bóng, ánh mắt óng ánh, cười rộ lên rất xinh, ánh mắt uốn cong,
ngoài cảm giác chín chắn một tí, thì chẳng khác như hồi đó bao nhiêu.
Nếu vấn đề không phả