Snack's 1967
Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 9.5.00/10/448 lượt.

lâu, nhìn đôi mi thanh tú của người con gái trong

lòng chau lại, động tác xoay người hơi cứng nhắc, anh lập tức hiểu được, nụ hôn ấm áp dừng trên mi tâm cô, hỏi: “Đói bụng không?”

Toàn thân Thẩm Châm đều đau nhức, không muốn ngọ nguậy cựa mình, cô cọ cọ

trong lòng anh: “Đói.” Âm thanh vừa thốt ra đều là khàn khàn, vừa khô

lại ráp. Có thể thấy được tình hình chiến đấu tối qua có bao nhiêu kịch

liệt, không đúng, là rạng sáng hôm nay…

Cố Tích Hoa lấy cốc nước ở đầu giường, một tay nâng đầu cô, một tay đút cô uống nước, Thẩm Châm uống ừng ực hết nửa cốc, sau đó Cố Tích Hoa đỡ cô

nằm xuống lại.

Anh xoay người xuống giường, cơ thể trần trụi đến phòng thay đồ chọn quần

áo, thân hình thon dài, cơ bắp rắn chắc, màu da lúa mạch hơi trắng một

chút, tôn lên khuôn mặt trong trẻo hơi lộ vẻ lạnh nhạt, còn phối hợp với khí chất kín đáo bên trong phát ra khắp người anh, thật vừa vặn. Rất

tuấn tú, rất đẹp trai, đẹp trai muốn chết. Thẩm Châm vui sướng rạo rực.

Anh thay quần áo ở nhà xong rồi đi ra ngoài, lại hôn người con gái nằm trên giường, nói: “Anh đã gọi cháo, hâm nóng xong anh sẽ bưng lên.”

Thẩm Châm gật đầu.

Sau khi Cố Tích Hoa đóng cửa lại Thẩm Châm quan sát căn phòng —— cái nào

cũng đều do cô lựa chọn tỉ mỉ, đèn, ngăn tủ, giường, thảm…

Nhà của cô.

Nhà của anh.

Nhà của bọn họ.

Thẩm Châm vươn tay ra, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út toả ra tia sáng

ấm áp, kiểu dáng đơn giản trang nhã, nhìn đẹp lắm. Cô đặt nó lên môi rồi hôn một cái, nở nụ cười hạnh phúc.

Về chuyện sinh nhật của bọn họ chỉ cách nhau một ngày, Cố Tích Hoa biết

được từ chỗ bà Thẩm, kỳ nghỉ quốc khánh Thẩm Châm trở về nhà, cô nghe bà Thẩm kể lại bà nhận được tư liệu từ Cố Tích Hoa, sự nhận thức của Thẩm

Châm về Thẩm tiên sinh lại sâu thêm một bậc. Gửi mẹ vợ gửi sơ yếu lý

lịch, chậc chậc chậc… loại chuyện này chỉ có Cố Tích Hoa làm ra được.

Bản năng của thương nhân chính là dùng cách thức trực tiếp đơn giản rõ

ràng nhất nhận được tất cả thông tin để đưa ra phán đoán nhanh nhất

chính xác nhất, ở trong mắt Cố Tích Hoa, để mẹ vợ hiểu rõ con rể một

cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất, viết sơ yếu lý lịch quả là cách giao tiếp thích hợp nhất. Sau khi Thẩm Châm xem xong bản lý lịch kia, cô biết được chiều cao cân nặng ba vòng xã giao công việc tiền lương sinh hoạt sở thích thói quen của

Cố Tích Hoa tương đối rõ ràng. À, tuy rằng tối qua đã hiểu rất sâu sắc

về phương diện nào đó…

Ngày kỷ niệm kết hôn là ngày 23 tháng 10, sinh nhật Thẩm Châm là ngày 24

tháng 10, sinh nhật Cố Tích Hoa là ngày 25 tháng 10, trình tự này… Thẩm

Châm cảm thấy là anh cố ý.

Cố Tích Hoa bưng bát cháo thịt nạc cho cô, gật đầu: “Ừ, anh cố ý.”

“Vì sao?”

“Những ngày ăn mừng nối tiếp nhau có thể chúc mừng cùng lúc, thời gian tương đối dài, có thể đi du lịch.”

Thẩm Châm: “…Ngày kỷ niệm kết hôn và sinh nhật không phải ngày lễ hợp pháp, không được nghỉ.”

Cố Tích Hoa nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm: “Yên tâm, ông chủ của em khẳng định sẽ cho phép nghỉ.”

Thẩm Châm: “………….”

Đợi hai người ăn cháo xong thì trời đã sẩm tối, hôm nay là sinh nhật Cố

Tích Hoa, vốn có tụ tập, nhưng anh đã hủy bỏ, cùng Thẩm Châm làm tổ

trong nhà xem tivi. Thẩm Châm vốn định làm một cái bánh ngọt, nhưng nghĩ tới Cố Tích Hoa không thích đồ ngọt nên thôi, nhưng xem tivi cô vẫn

không yên lòng. Cô cũng ngại nói món quà của mình vốn muốn tặng anh

chính là…cái kia của tối qua, à còn chuẩn bị tỉ mỉ một chút, cô đã mua

chiếc áo ngủ kia… Làm sao đoán được Cố Tích Hoa lẹ như thế, qua mười hai giờ liền trực tiếp ăn sạch sẽ… (cho nên tại một mức độ nào đó hai người tâm linh tương thông).

Cố Tích Hoa phát hiện Thẩm Châm đang gối đầu lên người mình không có tâm

tư xem tivi, anh cũng tưởng rằng tối qua cô quá mệt mỏi nên không có

tinh thần, vì thế anh mặc cô thẫn thờ, anh vô cùng thân thiết xoa mặt

cô, trong phòng khách chỉ có tiếng tivi, thời gian chầm chậm chảy xuôi.

Đương nhiên, nếu không có tiếng rung nhắc nhở có tin nhắn thì bầu không khí

sẽ tốt hơn. Tin nhắn gửi tới đều là chúc mừng sinh nhật, Cố Tích Hoa tắt di động, tiếp tục xoa khuôn mặt Thẩm Châm trên đùi mình mà xem tivi.

Thẩm Châm cảm thấy rối rắm của mình là không cần thiết, quà thì thế nào, đã

bất tri bất giác tặng anh rồi, hơn nữa Cố Tích Hoa tuyệt đối hài lòng.

Cô thì sao, thực ra chỉ thiếu một câu “Sinh nhật vui vẻ” thôi nhỉ? Nghĩ

tới nghĩ lui hồi lâu, Thẩm Châm cảm thấy nên làm thế này đi, vì thế cô

nắm bàn tay trên mặt mình, Cố Tích Hoa cúi đầu nhìn cô, Thẩm Châm cười

cười: “Sinh nhật vui vẻ.”

Những lời này không bất ngờ nhưng tuyệt đối không thể coi là theo sau, hai

người đang im lặng xem tivi, ờ, được rồi, là Cố Tích Hoa đang xem tivi,

Thẩm Châm đột nhiên nắm chặt tay anh nói “Sinh nhật vui vẻ” rất trịnh

trọng, toàn thân có vẻ nghiêm túc, Cố Tích Hoa sửng sốt, sau đó anh lập

tức nhận ra hồi nãy vì sao Thẩm Châm hồn vía lên mây, anh cảm thấy buồn

cười, anh cúi đầu cọ cọ cái mũi của cô: “Ừ, anh rất vui vẻ.”

Thẩm Châm khẽ đỏ mặt.

Mười giờ hơn, Thẩm Châm đã buồn ngủ, vì thế hai người quay về phòng ngủ, cô