
ô mỉm cười, “Moa moa moa!” Rồi cúp máy.
Cố Tích Hoa nhìn điện thoại, “moa moa moa”? Đây là vỗ về con nít ư? Khoé miệng anh bất giác giương lên.
Hôm Cố Tích Hoa đi công tác trở về thì chính là ngày tụ họp bạn bè. Hẹn
nhau tám giờ, anh phải lái xe qua chừng nửa tiếng, vào lúc bảy giờ mười
phút Thẩm Châm liền thấy xe của Cố Tích Hoa. Sớm hơn bình thường mười
lăm phút. Cô còn chưa thay quần áo nên gọi người đi lên, cô mở cửa, Cố
Tích Hoa mặc bộ quần áo vải lanh giản dị, thoạt nhìn trẻ tuổi không ít.
Cô híp mắt cười: “Hoan nghênh Thẩm tiên sinh đến nhà Cố phu nhân.” Anh nhướng mày: “Thẩm tiên sinh và Cố phu nhân lại không ở cùng nhau?”
Thẩm Châm: “…………..”
Thẩm Châm bỏ lại người kia ở phòng khách, còn mình đi vào phòng ngủ thay
quần áo. Cô nghĩ nghĩ, liền mặc chiếc váy bó sát lấy về từ chỗ Thanh
Vãn. Vừa quay đầu thì phát hiện Cố Tích Hoa đang dựa vào cạnh cửa nhìn
cô, mặt cô đỏ bừng: “Háo sắc!”
Cố Tích Hoa cười: “Anh không thấy gì.”
Thẩm Châm trợn mắt, nếu ánh mắt không sâu như vậy, bà đây sẽ tin anh.
Kỳ thật Cố Tích Hoa đi vào ngay lúc Thẩm Châm đã thay đồ xong, nhưng mà
điều này cũng không quan trọng, quan trọng là Thẩm Châm mặc chiếc váy
này thật khiến người ta rúng động. Rõ ràng chỉ lộ ra một đôi chân, ngay
cả bờ vai cũng không lộ, nhưng lại cố tình quyến rũ dục vọng của người
khác. Một tháng nay cô luyện tập yoga, chỗ nên gầy đã gầy, ví dụ như
vòng eo vốn nên nhỏ kia, chỗ không cần gầy thì chẳng gầy chút nào, ví dụ như phần trước và phần sau. Cả người được chiếc váy bó sát… Cố Tích Hoa đi qua, quấn chặt cô từ phía sau, nụ hôn rơi trên cái cổ trắng nõn kia. Bàn tay to dán lên vòng eo của cô, vừa nóng vừa bỏng, cơ thể Thẩm Châm
mềm nhũn, cô xoay người qua ôm anh, hơi thở hoà lẫn cùng anh, cả căn
phòng như nóng lên. Anh ngậm lấy đôi môi kia, giày vò, hôn hít, gặm cắn…
Mười lăm phút sau, Thẩm Châm oán hận trông thấy dấu hôn rõ ràng trên xương
quai xanh trong gương… Người bên cạnh như là rất hài lòng, kéo cô qua
liếm những vết hôn kia.
Thẩm Châm: “…” Ngay cả sức lực nhấc tay véo người kia cô cũng không có, tuy
rằng chân mềm nhũn đứng không vững, nhưng cô vẫn dùng chân đá người nào
đó đè hơn phân nửa trọng lượng trên người mình. Cố Tích Hoa không tránh, một cước yếu ớt kia, còn không bằng mèo cào.
“Em muốn lần nữa?”
Thẩm Châm: “…………”
“Tháng sau chúng ta đến cục dân chính nhé.”
Thẩm Châm: “!!!”
“Anh chờ không kịp nữa…” Hơi thở nóng cháy của người đàn ông phả bên tai cô, từng đợt âm thanh tiến vào trong tai, khiến cô ngứa ngáy trong lòng.
“…Cầu hôn.” Thẩm Châm tóm lấy một tia lý trí cuối cùng trong hơi thở mỏng manh.
Người đàn ông cười bên tai cô, đầu lưỡi liếm vành tai cô.
Còn chưa xong? Thẩm Châm suy nghĩ trước khi bị hôn đến choáng váng lần nữa.
Chờ đến lúc Cố Tích Hoa tới khách sạn thì đã chín giờ, mọi người vốn nổi
giận đùng đùng nằm bò bực bội, khi nhìn thấy Cố Tích Hoa dẫn một cô gái
xinh đẹp lại thuần khiết tới cùng, tất cả đều tá hoả. Ừ, con người xinh đẹp, lát nữa lấy làm mục tiêu.
“Gọi chị dâu.”
“Chị dâu!” Mọi người đồng thanh lớn tiếng hô to, còn có người cười chân
thành, Cố Tích Hoa nheo mắt hài lòng —— “Gọi đồ ăn chưa?”
“Chưa đâu, chờ cậu đấy!”
“Gọi đi.”
Vừa nghe thế, mọi người liền hiểu bữa này là do Cố Tích Hoa mời, nụ cười trên mặt càng chân thành hơn.
Thẩm Châm luôn cảm thấy con đường của cô và Thẩm tiên sinh đi rất thuận lợi, thuận lợi đến nỗi bản thân cô cảm thấy không yên. Vì thế khi trông thấy một cô nàng nào đó trang phục lộng lẫy ung dung đến muộn, còn muộn hơn
bọn họ, đáy lòng Thẩm Châm hết sức khuấy động —— yo, tình địch đến.
Trang điểm tỉ mỉ, đi thẳng đến ngồi vào bên phải Cố Tích Hoa (bên trái là
cô), đôi mắt óng ánh, dịu dàng vô tận, mở miệng ngậm miệng là “Tích Hoa” —— a, là tình địch.
Trong nháy mắt cô ta đi vào bữa tiệc, bầu không khí trở nên kỳ lạ, có ba cặp
mắt bất giác nhìn về phía Cố Tích Hoa, tất cả những người còn lại đều
liếc nhìn Thẩm Châm. —— ừm, khẳng định là tình địch.
Thẩm Châm đã chuẩn bị xong tinh thần nhận lấy đủ loại thủ đoạn, cô chưa từng nghĩ rằng ——
Nữ: “Bạn gái anh?”
Nam: “Cố phu nhân, Thẩm Châm, năm nay tổ chức hôn lễ.”
Vừa vặn mười chữ, từng chữ thấy máu, từng dao cản họng.
Xong xuôi.
Ngay cả cơ hội mở miệng Thẩm Châm cũng không có, tất cả đao quang kiếm ảnh* đều bị mười chữ này chém thành mảnh vụn, không, là bụi.
(*) diễn ra đánh nhau rất kịch liệt, dữ dội.
Khẩu khí vốn tụ lại trong lòng Thẩm Châm đã bị một câu ngắn gọn rõ ràng của
Cố Tích Hoa đâm xuyên qua, cô rất không cam lòng. Cô tỉnh rụi nhìn người trên bàn cơm, trong lòng cân bằng —— xem ra người bị đâm không chỉ có
mình cô.
Cảm giác này vừa sảng khoái lại khó chịu trong lòng, là sao đây?
Qua một lúc lâu sau, người bên kia rất không cam lòng vùng vẫy nói: “Tích
Hoa, nói một chút nghe thử, hai người quen nhau thế nào đi?” Ánh mắt
nhìn cô chằm chằm.
Cố Tích Hoa đang lột vỏ tôm bỏ vào trong đĩa của Thẩm Châm, anh nhìn Thẩm Châm một cái, cười như không cười.
Thẩm Châm tự nhiên nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô đỏ mặt