ra!? Chuyện gì xảy ra!? Vừa nãy ngươi có thấy không??”
“Ôi trời ơi, chuyện ma quái giữa ban ngày! Chuyện ma quái!”
“Đây là cái gì, giống như có ai đang nói chuyện ấy!”
“Rốt cuộc là sao….”
“…..”
“…..”
Lý Thanh không còn tí cảm giác nào, cứ như người chết nằm trên mái hiên, cũng không hề có ai nhìn về phía này, nhưng Tiểu Xuân lại cứ ôm đầu hắn, ôm thật chặt, không lên tiếng.
Trong sàn tỷ võ, Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong liếc nhau, không nói tiếng nào.
Khi mọi chuyện đang không cách nào khống chế, một người đột nhiên đi ra khỏi tòa nhà hình tháp.
Thân hình người nọ hơi còng, tóc trắng bạc phơ hiện rõ dấu vết năm tháng, lão mặc một bộ áo dài mỏng manh, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào sàn tỷ võ. Khi mọi người vừa thấy lão, mọi âm thanh đều ngừng lại.
Vệ Thanh Phong là người phản ứng lại đầu tiên, y thu hồi kiếm, cung kính cúi đầu.
“Sư phụ.”
Hạ Hàm Chi cũng cười cười nói.
“Đại Tông sư.”
Ông lão kia đi đến giữa sân tỷ võ thì dừng lại, nhìn quanh, trong ánh mắt già nua thâm thúy, mang theo vẻ bất mãn.
“Ầm ĩ à, sao không ầm ĩ nữa đi.” Giọng nói Đại Tông sư nhẹ nhàng, lão hất cằm, vẻ mặt trách cứ nhìn Vệ Thanh Phong,
“Sắp tới đại hội luận kiếm rồi, không lo luyện kiếm, còn đi đấu đá nhau à?”
Tất cả mọi người đều tình cảnh kì lạ ban nãy và sự xuất hiện của Đại Tông sư làm ngẩn người, cho nên không ai nhớ ra trận đấu này vốn là do Đại Tông sư phê chuẩn.
“….” Vệ Thanh Phong cúi đầu, trầm giọng nói “Đệ tử biết sai.”
Hạ Hàm Chi ho khan một tiếng: “Ặc, đệ tử cũng biết sai.”
Vẻ mặt Đại Tông sư có vẻ hơi đau buồn, lão vỗ vỗ vai Vệ Thanh Phong: “Biết sai là tốt rồi.” Đại Tông sư vừa vỗ Vệ Thanh Phong, vừa nhìn Hạ Hàm Chi một cái, Hạ Hàm Chi bị ánh mắt kia soi tới, lập tức cúi đầu. Đại Tông sư lại nói thêm một lần “Biết sai là tốt rồi.”
Lão nhìn quanh một vòng, nói với Vệ Thanh Phong: “Hôm nay cũng đúng dịp, hay là như vầy đi.” Lão nói với Vệ Thanh Phong: “Đừng để tụ họp vô ích, hôm nay coi như là ngày chọn đệ tử để tham gia đại hội luận kiếm luôn, hai người các con cùng nhau chọn đi.” Đại Tông sư vừa nói, vừa nhìn Hạ Hàm Chi một cái.
“….”
Vệ Thanh Phong và Hạ Hàm Chi nhìn nhau, Vệ Thanh Phong gật đầu nói: “Đệ tử tuân lệnh.”
Hạ Hàm Chi hắng giọng: “Đệ tử tuân lệnh.”
Đại Tông sư nói xong, phủi phủi tay áo, lững thững đi vào lại tòa nhà hình tháp của mình.
Sau khi Đại Tông sư đi, mọi người trong sàn đấu vẫn không nói tiếng nào.
Mãi đến khi Vệ Thanh Phong bắt đầu sắp xếp các đệ tử đi người dân đến xem rời đi, mọi người mới kịp phản ứng.
Vệ Thanh Phong: “Tiếp theo, Kiếm Các muốn tuyển chọn đệ tử tham gia đại hội luận kiếm, không tiện để mọi người ở lại xem, mời mọi người rời khỏi.”
Một đống người vốn chỉ định đến xem náo nhiệt, không ngờ bị kích thích mấy lượt, lúc này cả đầu cũng tê cứng cả rồi, nghe Vệ Thanh Phong nói thế thì lần lượt bỏ đi. Cuối cùng, trong sàn tỷ võ chỉ còn lại đệ tử của Kiếm Các.
Hạ Hàm Chi thu hồi kiếm, phủi phủi quần áo chuẩn bị đi.
Vệ Thanh Phong gọi y lại: “Ngươi làm gì vậy?”
Hạ Hàm Chi tỏ vẻ đương nhiên nói: “Tất nhiên là đi, chứ ở lại làm gì.”
Vệ Thanh Phong: “Ngươi không nghe thấy sư phụ bảo chúng ta chọn đệ tử à?”
Hạ Hàm Chi nở nụ cười, nói: “Đại sư huynh, mấy cuộc tuyển chọn trong mấy năm qua đều là do ngươi chọn, có vẻ ngươi rất tâm đắc với mấy chuyện tuyển chọn này, tất cả giao cho ngươi đi, ta rất tin tưởng ngươi.”
Nói xong, y lại muốn đi, Vệ Thanh Phong thản nhiên nói:
“Nếu ngươi đi bây giờ, trận tỷ võ này xem như ta thắng.”
Hạ Hàm Chi: “…..”
Y không tưởng tượng nổi xoay người, nhìn Vệ Thanh Phong.
“Không ngờ ngươi lại không biết xấu hổ như thế.”
Vẻ mặt Vệ Thanh Phong hờ hững: “Ngươi cũng vậy.”
Hạ Hàm Chi cuối cùng không đi được, y đành tìm một thân cây, cắm kiếm xuống đất, sau đó khoanh tay tựa vào trên thân cây, dáng vẻ như mọi việc đều không liên quan đến mình. Vệ Thanh Phong chọn được mấy đệ tử, chuẩn bị cho tỷ thí, Hạ Hàm Chi buồn chán nhìn về phía tòa nhà hình tháp một cái.
Tiểu Xuân ôm Lý Thanh không nhúc nhích, Mai Như bên cạnh đang ngáp dài rồi nói gì đó.
“Muội đừng kích động, ta đã nói hắn không sao rồi.”
Vẻ mặt Tiểu Xuân vẫn lo lắng, lời an ủi của Mai Như chẳng có chút tác dụng nào.
“Muội đừng nhìn thấy nét mặt hắn lúc này không tốt, chỉ là do muội ôm chặt quá thôi, muội nhìn đi, khiến môi hắn cũng tím bầm rồi kìa.”
Tiểu Xuân đột nhiên ngẩng đầu, quát Mai Như một tiếng: “Sao tỷ biết hắn không sao hả!?”
“Ối trời!” Mai Như sợ hết hồn, nàng vỗ ngực tự trấn an mình, nói: “Ta đã nói không sao là không sao, ta có nói sai bao giờ không?”
Tiểu Xuân cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, nàng hơi thở ra, cúi đầu. Sắc mặt Lý Thanh vẫn xám trắng, trên trán cũng đầy mồ hôi. Hắn lẳng lặng nằm trong lòng Tiểu Xuân, không động đậy, Tiểu Xuân đau lòng sờ tóc hắn.
Đợi đến khi nàng bình tĩnh lại, bỗng nàng nhận ra một điều.
Mọi chuyện ban nãy, Mai Như đều đã nhìn thấy rồi?
Nhìn thấy rồi?
Tiểu Xuân lén liếc mắt nhìn Mai Như, vẻ mặt Mai Như bình tĩnh, vuốt tóc mai. Tiểu Xuân không nhận ra điều gì không đúng nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, nàng do d