tối sầm, núi Bạc Mang dần trở nên ẩm thấp. Mấy tầng mây trên cao tụ lại, gió thổi cuồn cuộn.
Tay Lý Thanh lần đầu tiên chủ động buông tay Tiểu Xuân ra, hai tay hắn ôm đầu, nắm chặt tóc mình.
Dường như có thứ gì đó, không thể đè nén được nữa.
Hai mắt Vệ Thanh Phong và Hạ Hàm Chi đều đỏ ngầu, mắt lộ hung quang. Âm thanh binh khí va nhau bén nhọn chói tai, nhưng khi truyền vào tai Lý Thanh lại hóa thành một loại âm thanh khác, từ từ thay đổi. Chúng không chỉ là âm thanh bình thường, mà còn là ngôn ngữ —- một loại ngôn ngữ tràn ngập sự căm thù và dữ tợn.
Khiêu khích.
Tận sâu trong lòng Lý Thanh, có một vực sâu bị đè nén, nơi đó truyền đến một âm thanh tức giận—–
Các ngươi dám….
Khiêu khích ta.
Thế gian như đột nhiên dừng lại.
Tiểu Xuân dường như nhìn thấy một chiếc lá cây, dừng hẳn trong không trung. Nàng biết đó chắc chắn là ảo giác của mình, nhưng nàng lại không biết ảo giác này từ đâu đến.
Điều khiến mọi người tỉnh táo lại, chính là một tiếng rống giận xa xăm.
Láo xược—–!!
Không ai biết âm thanh này phát ra từ đâu. Nó dường như truyền đến từ một nơi rất xa rất xa, vừa như vờn quanh bên người. Ngay lập tức, núi rừng chấn động, lá cây trong không trung rơi thẳng xuống đất như mưa, gió bị hút về phía chân trời, trên tầng mây xuất hiện một cái lốc xoáy khổng lồ.
Sơn cốc đen tối và lạnh băng.
Trời xuất hiện chuyện lạ thường, tất cả mọi người đều sợ hãi gào thét —- trừ vài người.
Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong đều dừng tay. Hạ Hàm Chi lên tiếng, cười nhìn tòa nhà hình tháp, mái tóc dài của y bay bay trong gió, y vừa cười vừa lẩm bẩm:
“Đến đây, đến đây đi……Đây mới là ngươi, tiếp tục đi….”
Vệ Thanh Phong không nói gì, y nheo mắt, nắm chặt kiếm trong tay, cùng Hạ Hàm Chi nhìn về một nơi.
Ngay lúc gió bắt đầu thổi, Tiểu Xuân đã như quên mất mọi chuyện xung quanh. Nàng nghe thấy âm thanh rống giận kia, nàng lập tức nhận ra đó là giọng nói của ai. Mặc dù giọng nói đó hơi khác bình thường, càng kinh người hơn, đáng sợ hơn.
Nàng theo bản năng kéo tay Lý Thanh, nhưng ngay lập tức, nàng đã sợ ngây người.
Lý Thanh biến đổi.
Dung mạo hắn vẫn như trước, nhưng lúc này, có thể nhận ra, hắn không còn là người. Bề ngoài của Lý Thanh đều trở nên nhẵn nhụi cứng rắn, như một khối đá đen quý giá hoàn mỹ, mỗi đường nét đều tinh xảo sắc bén.
Trên trán Lý Thanh lộ ra một ấn kỳ màu trắng, ấn ký hình tròn, phát ra ánh sáng bạc, giống như ánh trăng tròn đã xuất hiện từ ngàn năm trước.
Tiểu Xuân nhìn người trước mắt, hắn lạnh như băng, vô cùng xa lạ. Sự xa lạ này làm trái tim Tiểu Xuân như xoắn lại, trước khi sự sợ hãi vây lấy nàng, nàng đã mở miệng.
“To con….ngươi làm gì vậy….”
Động tác Lý Thanh chậm chạp, dường như hắn định đứng lên, nhưng khi hắn nghe thấy tiếng nói của Tiểu Xuân, hắn dừng lại. Vẻ mặt hắn hơi hoang mang, nghiêng đầu—-mặc dù đôi mắt hắn vẫn bị băng vải bịt kín, nhưng Tiểu Xuân vẫn cảm thấy được, hắn đang nhìn nàng.
Tiểu Xuân vươn tay, thử kéo tay Lý Thanh, nàng còn chưa kịp chạm vào hắn, đã bị một luồng khí lạnh vây lấy. Tiểu Xuân thu tay lại, ngón tay vô cùng đau đớn.
Tiểu Xuân nhìn tay mình, mắt dần đỏ.
Không phải là nàng đau, cũng không phải là sợ, nhưng mắt nàng vẫn cứ đỏ ửng.
“Tên ngốc kia….ngươi dám bắt nạt ta….” Nàng cúi đầu, khẽ nói một câu.
Lý Thanh cứng đờ người, khi Tiểu Xuân vừa gọi một tiếng “tên ngốc”, hắn liền ôm chặt đầu mình.
Ai?
Cô là ai….
Cảm giác không rõ này tràn ngập đầu hắn, Lý Thanh khẽ quát một tiếng, sơn cốc dường như rung động theo hơi thở của hắn, từng chút từng chút ngưng đọng lại, Lý Thanh không cách nào nhịn được nữa, quanh thân hắn tràn đầy khí lạnh, thậm chí còn đóng băng, hắn cúi thấp người, dường như muốn rời khỏi đây ngay.
Ngay lúc ấy, Mai Như vẫn ngồi đằng sau Tiểu Xuân bỗng đưa tay, một tay kéo Tiểu Xuân ra sau lưng. Mà ngay đằng sau họ, cửa tầng trên của tòa nhà hình tháp bỗng nhiên bị đẩy ra, một cánh tay cầm thanh kiếm, bất ngờ đập một phát sau gáy Lý Thanh——
Đầu Lý Thanh hỗn độn, ngay khi bị đập trúng, đầu hắn đột nhiên hơi ngẩng lên, dừng một lúc, sau đó ngã ầm xuống.
“A….” Tiểu Xuân thấy Lý Thanh ngã xuống, tránh khỏi tay Mai Như, lao ra phía trước đỡ được hắn.
Cả người Lý Thanh ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt.
Thế nhưng, hắn đã biến lại rồi.
Theo sự thay đổi của Lý Thanh, tầng mây đang cuồn cuộn trên cao cũng chậm rãi tản ra, ánh mặt trời lại chiếu xuống.
Cứ như mọi việc đều chưa từng xảy ra.
Người trong sàn tỷ võ lúc này mới từ từ ngẩng đầu, họ nhìn nhau, cứ như chưa bình tĩnh lại.
Tiểu Xuân quay lưng, che đầu Lý Thanh lại. Nàng ôm đầu Lý Thanh, không để bất cứ kẻ nào thấy hắn.
Chuyện gì xảy ra….Tiểu Xuân cắn răng, nhắm chặt mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…..Tiểu Xuân không hề nghĩ đến sự thay đổi của Lý Thanh, điều nàng quan tâm là có kẻ nào thấy hắn không, có ai để ý thấy sự biến hóa của Lý Thanh không, nếu hắn bị phát hiện thì sao….
Thật ra thì, Tiểu Xuân hoàn toàn không phải lo.
Người nên biết thì sẽ biết, người không nên biết, vĩnh viễn sẽ không biết.
Chờ mọi người bừng tỉnh, quanh sàn tỷ võ đã trở nên vô cùng ồn ào.
“Chuyện gì xảy